Người Việt Ngày Nay
Breaking News
Home / THỜI SỰ / Sống chung với Covid

Sống chung với Covid

Vi khuẩn Covid đến với thế giới và với Mỹ đã xấp xỉ hơn một năm rưỡi rồi, mà quái ác thay, vị khách không ai mời này không có ý định ra về hay đi đâu khác hết, nhất định ở lỳ trong nhà chúng ta. Bất kể ta dùng chổi chà hay gậy gộc hay thuốc xịt gì cũng không chịu đi. Chửi bới càng vô ích. Đổ thừa tại ông tổng thống này để thay thế bằng ông nọ thì kết quả còn tệ hơn nữa.
Hiển nhiên là vi khuẩn Covid đã đến để rồi không bao giờ đi nữa. Như vậy, chúng ta phải làm gì?
Câu trả lời hiển nhiên, mà nhiều người không thích nghe, là chúng ta chỉ còn một cách duy nhất là tập sống chung với Covid, sống chung một cách vĩnh viễn chứ không có gì là tạm thời nữa.
Trước hết, phải nói ngay, trong nhà chúng ta, đây không phải là vị khách đầu tiên không ai mời mà tới rồi ù lỳ ở lại luôn để hại đời chúng ta. Loại khách này, có thể chúng ta quá quen rồi nên không để ý, chứ nhiều vô kể. Đó là đủ loại bệnh mắc dịch, nặng cũng có như ung thư, lao phổi, AIDS, alzheimer,… mà nhẹ cũng không thiếu như cúm gà, cúm heo, phải gió, thổ tả,… Lâu lâu lại thêm một khách lạ đến rồi đi, rồi trở lại, như Ebola. Tất cả đều là những tai họa đã gây tang tóc, giết chết không biết bao nhiêu triệu người, và chúng ta đã tốn không biết bao nhiêu công của để tìm cách đuổi chúng đi mà vẫn hoàn toàn bất lực.
Tàn Phá
Đề tài đầu tiên cần bàn: vị khách này đã vào phá nhà phá cửa chúng ta như thế nào.
Điều hiển nhiên ai cũng thấy là các thống kê về số người nhiễm và chết. Cho đến khi bài này được viết, Covid đã tấn công cả thảy 222 xứ trên thế giới, từ xứ đông dân lớn nhất như Trung Cộng, tới các xứ tí hon chỉ có một hòn đảo nhỏ xíu. Ngay cả cái hòn đảo với vài trăm dân ngoài khơi Phi Châu, giữa Đại Tây Dương, Saint Helena, là hòn đảo đã được dùng để nhốt Hoàng Đế Napoleon tới chết, cũng có hai người bị nhiễm. Nghĩa là chẳng có một nơi nào trên thế giới mà Covid đã không tạt vào.
Tổng cộng trên thế giới cho đến nay đã có hơn 230 triệu người bị nhiễm và gần 5 triệu người thiệt mạng. Và cái ác ôn là các con số này vẫn đang tăng ào ào mỗi ngày, chưa biết bao giờ mới giảm, khoan nói tới chuyện chấm dứt, ngưng luôn. Hết mẹ Covid thì đến đám con Alpha, Beta, Delta rồi MU gì đó,…
Nhìn vào tầm vóc của đại dịch trên cả thế giới mới thấy cái tính phe đảng vô lý đến độ ngớ ngẩn của các lập luận đổ thừa lên đầu một ông Trump. Vô lý ngớ ngẩn nhưng vẫn được dùng như một vũ khi chính trị vì lừa gạt được không biết bao nhiêu người u mê.
Đi xa hơn những thống kê về số người bị nhiễm và số người chết, là những tai hại chẳng có thống kê nào ghi lại được.
Đó là việc kinh doanh cả thế giới đã đóng cửa không nhiều thì ít cả năm rưỡi nay. Đưa đến việc cả triệu cơ sở kinh doanh lớn nhỏ bị phá sản, tiêu hủy hết công lao mồ hôi nước mắt không biết bao nhiêu đời người, cả trăm triệu người thất nghiệp trên thế giới, nheo nhóc sống nhờ trợ cấp nếu may mắn sống tại Mỹ hay các quốc gia giàu có Tây Âu, còn không thì chết ráng chịu như những người đang sống tại VN, không chết vì dịch cũng chết đói.
Dù vậy, những tai hại về kinh doanh vẫn chỉ là nhất thời, ngắn hạn, vì trước sau gì thì kinh tế cũng sẽ phục hồi lại. Cái tai hại lớn, lâu dài không lượng giá được là trong ngành giáo dục, nhất là giáo dục cho trẻ con, càng nhỏ tuổi càng bị hại nhiều.
Chẳng phải chỉ là chuyện mất một hai năm học không, mà là chuyện đầu óc những đứa trẻ đó đã bị khủng hoảng mạnh, vì sợ hãi. Sợ hãi thật khi thấy người lớn chung quanh bị bệnh hay chết. Sợ hãi giả khi bị bắt ở nhà, học kiểu hàm thụ qua computer, hoảng sợ khi thấy thầy cô không chịu đi dạy học, khi nhà trường bắt đeo khẩu trang, bắt ngồi cách xa nhau, khi bị bố mẹ nhốt trong nhà không cho đi chơi, đi gặp bạn bè, theo mẹ đi mall, theo bố đi coi thể thao.
Chưa kể Covid đã thay đổi toàn diện lối sống, cách làm việc, thay đổi toàn diện văn hoá, xã hội, cả ngành y khoa luôn.
Riêng với nước Mỹ, Covid còn để lại một di sản đặc biệt, cực kỳ tai hại: giúp một cụ già lẩm cẩm trở thành tổng thống. Nếu không có Covid thì phe cấp tiến đã không có cơ hội hù dọa và đổ thừa lên đầu TT Trump đến độ cả triệu cử tri hoảng sợ đi tìm bác sĩ mới. Nếu không có Covid thì đám quan chức một số tiểu bang then chốt vùng Đại Hồ đã không có lý cớ thay đổi luật bầu bằng thư giúp cho Joe Biden.
Trong lịch sử nhân loại, chưa có một biến cố nào đã để lại dấu chân quan trọng và sâu đậm hơn Covid, kẻ cả hai cuộc thế chiến.
Biện Pháp
Dữ kiện lịch sử cho thấy TT Trump đã là quốc trưởng đầu tiên trên thế giới – sau Tập Cận Bình và các quan chức tỉnh Vũ Hán dĩ nhiên và trước tất cả các nhà lãnh đạo Tây Âu – đã lấy biện pháp chặn dịch, bằng hai quyết định lớn: kiểm soát du khách từ Tàu qua Mỹ tại 5 phi trường lớn có những chuyến bay thẳng từ TC qua Mỹ, và sau đó, cấm du khách Tàu vào Mỹ, nếu thật cần thiết phải vào thì sẽ bị cách ly trong hai tuần. Đó là những quyết định lấy từ cuối tháng Giêng, đầu tháng Hai năm 2020, khi cả nước Mỹ, kể cả toàn đảng DC và truyền thông dòng chính, còn ngụp lặn trong màn hát đàn hặc. Ông Biden khi đó mau mắn tố Trump “bài ngoại cuồng điên” – hysterical xenophobia -, trong khi Washington Post cảnh giác coi chừng tay độc tài Trump lợi dụng, khai thác, phóng đại mối nguy của dịch để củng cố quyền hành.
Không sai là TT Trump có nói biết đâu dịch sẽ biến mất vào tháng Tư? Nhưng câu nói đó dựa trên nhận định của các bác sĩ khi đó cho rằng dịch kỵ khí hậu nóng, nên vào mùa hè sẽ hết đe dọa. Không sai là TT Trump có nói thuốc sốt rét có thể được dùng làm căn bản sáng chế thuốc ngừa. Và việc đó, sau này đã được chứng minh là đúng sự thật. Không sai là trong các câu tuyên bố có tính trấn an dân của TT Trump, đã có nhiều câu sau này bị chứng minh là sai. Nhưng khi đó, ngay cả BS Fauci và giới y khoa cả thế giới đều ngỡ ngàng không hiểu biết gì nhiều về dịch. Ngay cả đến ngày nay, ta vẫn thấy BS Fauci nay nói này, mai nói khác, có ai tố ông Fauci nói láo, lừa gạt dân không? Hay TT Biden rất lớn tiếng khoe “mùa hè của tự do” – summer of freedom – với vi khuẩn Covid tận diệt, sao không ai tố là bốc phét hay lừa dân?
Quan trọng hơn cả là việc TT Trump đã bỏ ngay 18 tỷ đô để tài trợ các nghiên cứu tìm thuốc ngừa, và sau đó để mua 800 triệu liều thuốc ngừa. Quý vị nào đã hay đang hay sẽ chích thuốc ngừa, có cần có một câu cám ơn TT Trump cho phải đạo “làm người, ăn quả nhớ kẻ trồng cây” không? Nếu có lỡ thù ghét Trump rồi thì chỉ im lặng là đủ, không cần phải vặn vẹo trẹo quai hàm để tìm cách xóa bỏ công của ông Trump để nhục mạ ông.
Bất kể TT Trump làm gì hay không làm gì thì thực tế là Covid đã đánh cả thế giới, nhất là Mỹ bị nặng nhất. Tại sao Mỹ bị nặng nhất? Tại vì Mỹ là xứ cởi mở nhất, trân trọng quyền tự do cá nhân của mỗi người nhất, dân Mỹ có tính phiêu lưu coi thường mạng sống nhất, coi thường những luật lệ gò bó nhất, tức là dân vô kỷ luật nhất, có nhiều du khách ra vào nhất, có nhiều người Mỹ gốc Tàu về quê ăn Tết nguyên đán rồi trở về Mỹ nhất (không phải chuyện lạ khi thấy Covid bắt đầu tấn công Âu Châu và tấn công mạnh nhất tại Ý, là xứ có nhiều dân gốc Tàu sinh sống nhất Âu Châu trong vùng Milan, Florence). Cũng đừng nên quên Mỹ là một liên bang của 50 “nước” với 50 thống đốc và 50 chính sách đối phó khác biệt trong khi tổng thống liên bang chẳng có quyền gì trên phương diện này.
Đó là những dữ kiện lịch sử mà không ai có thể phủ nhận được.
Bước qua giai đoạn Joe Biden.
Tháng 10/2020, ông ra trước TV trong một lần tranh luận với TT Trump, tuyên bố rằng “bất cứ ai để cho 220.000 người chết thì không thể nào xứng đáng làm tổng thống”. Khi đó chưa có thuốc ngừa. Bây giờ thuốc ngừa đã có từ hơn 9 tháng nay, cả trăm triệu dân Mỹ đã chích ngừa, mà vẫn có tới gần 280.000 người chết từ ngày TT Biden chấp chánh. Ông Biden có xứng đáng làm tổng thống không, thưa quý vị chống Trump?
Ông Biden hăng hái ra chỉ tiêu và ấn định thời hạn chích ngừa đầy tham vọng, nhưng bị alzheimer nên không bao giờ nhớ được thuốc chích ngừa do TT Trump đặt mua. Tuy thừa can đảm tuyên bố khi ông nhận chức thì “chưa có thuốc ngừa”; cho đến khi thiên hạ tung ra hình ông chích ngừa tháng Chạp 2020, hơn một tháng trước khi ông giơ tay tuyên thệ nhậm chức.
Tháng 5/2021, TT Joe Biden rao bán ‘mùa hè của tự do’ – summer of freedom -: tới mùa hè 2021 sẽ không còn một con vi khuẩn nào sống sót trước bàn tay Hoa Đà của ông, để rồi dịch hoành hành tàn bạo hơn xa năm ngoái.
Nhìn vào các con số thống kê chính thức trên thì có thể so sánh tài của hai ông bác sĩ Trump và Biden. Cần ghi nhận dưới thời TT Trump, hầu như chẳng có ai được chích ngừa hết trong khi dưới thời TT Biden, cả trăm triệu người đã chích ngừa. Thật sự không dám tưởng tượng Covid tấn công Mỹ khi ông Biden đang là tổng thống thì hậu quả sẽ như thế nào, nhất là việc ông Biden sẽ không có chính sách “bài ngoại cuồng điên” như ông Trump, và sẽ mở cửa cho dân Tàu vào Mỹ thả giàn.
Dịch Delta hiện đang tấn công mạnh, khiến TT Biden bối rối không ít. Phe ta loay hoay tìm cách… đổ thừa. Bây giờ không còn Trump nữa, biến thành lỗi tại đám thống đốc Cộng Hòa, lỗi tại đám dân không chịu chích ngừa. Thời Trump, tất cả là lỗi của tổng thống, các thống đốc và dân đều là nạn nhân. Thời Biden, tất cả là lỗi các thống đốc và dân, tổng thống trở thành nạn nhân.
Chính quyền Biden đang chĩa mũi dùi tấn công vào những người không chịu chích ngừa, chụp lên đầu họ đủ tội. Có điều truyền thông không dám bàn là việc nhiều người lo sợ chích ngừa một cách hết sức chính đáng vì họ sợ thật. Chính quyền Biden cuối tháng Tám vừa qua đã ngưng không cho thiên hạ chích thuốc Johnson & Johnson trong vài tuần vì nghi ngờ có phản ứng phụ nặng. Việc làm hấp tấp đó chỉ xác nhận mối lo sợ của nhiều người chưa tin vào thuốc không phải là vô căn cứ.
Nhìn vào những biện pháp của ông Biden đề nghị, ta thấy gì?
Trước hết, TT Biden đang ồn ào tung ra chiến dịch đánh những thống đốc chống lại việc áp đặt chích ngừa, và ra lệnh bắt cả trăm triệu dân phải chích ngừa. Nghe rất oai, nhưng thực tế, đó là cách ông tìm cách khua chiêng trống khỏa lấp thất bại của cụ trong việc chống phát tác của biến thể Delta, cũng như nỗ lực lái dư luận ra khỏi thảm họa tháo chạy Afghanistan.
Ông muốn ép buộc tất cả dân cả nước phải chích ngừa và đeo khẩu trang lại. Không bắt dân cả nước được dĩ nhiên, nên vồ đám công chức, đám quân nhân, thuộc quyền liên bang.
Về việc ép buộc chích ngừa, giáo sư y khoa của Đại Học Harvard, ông Martin Kulldorff đã lên tiếng nhận định việc ép buộc tất cả dân Mỹ phải chích ngừa có hai tai hại lớn. Thứ nhất đi ngược lại văn hóa tự do của dân Mỹ, rất ghét bị ra lệnh gò bó, bắt phải làm chuyện họ không muốn, do đó sẽ tạo phản ứng ngược. Thứ nhì, là một phí phạm thuốc nếu áp dụng cho cả chục triệu người đã bị nhiễm và khỏi bệnh vì những người này không cần chích ngừa vì trong cơ thể họ, đã có nhiều kháng thể chống Covid rồi, chích ngừa cũng bằng thừa, nên để dành thuốc cho những người khác.
Riêng với người viết, còn thấy một nguy hại khác. Đó là việc tạo thêm chia rẽ, phân hóa trong xã hội Mỹ, với những người đã chích ngừa lớn tiếng chửi rủa những người chưa hay không muốn chích ngừa. Trong vấn đề này, chẳng biết TT Biden sẽ ép được bao nhiêu người chích ngừa, và giảm được bao nhiêu số người bị nhiễm, chỉ biết trong tư cách nguyên thủ quốc gia, chẳng những ông đã hoàn toàn thất bại trong việc chống dịch, mà lại còn là thủ phạm lớn nhất đã tạo ra một lý do mới để phân hóa thêm nước Mỹ.
Ở đây có chuyện căn bản cần phải nói. Đi xa hơn việc y tế, bảo vệ sức khoẻ, các biện pháp “bắt buộc” đã đẻ ra một vấn đề mới: đâu là ranh giới giữa bên này là quyền tự do quyết định cuộc sống cá nhân, và bên kia là quyền làm vú em của Nhà Nước.
Như tin tức thời sự cho thấy rất nhiều người, cả triệu người đã không chịu chích ngừa. Phe ta cho rằng những người không chích ngừa là những người phe CH, bị TT Trump đầu độc, cổ võ không chích ngừa, nên họ ngu xuẩn nghe theo. Họ quên rằng chính TT Trump bỏ tiền ra tìm và mua thuốc ngừa chính ông đã chích ngừa và kêu gọi mọi người chích ngừa.
Sự thật là trong khi Nhà Nước cấp tiến vẫn ôm cứng giấc mộng làm vú em cả nước, thì cả triệu người đã đứng lên chống đối vì lý tưởng bảo vệ quyền tự do cá nhân, chẳng ăn thua gì đến chuyện nghe hay không nghe lời ông Trump hết.
Báo Mỹ viết đa số những người chống chích ngừa là dân CH. Không sai, nhưng đó không phải vì ngu xuẩn nghe lời ông Trump, mà chỉ vì đảng CH tôn trọng tự do cá nhân hơn xa đảng thiên tả DC. Cũng như hàng triệu dân Tây Âu và cả Úc Châu chống chích ngừa cũng chẳng phải vì nghe lời ‘xúi dại’ của ông Trump. Chỉ là vấn đề nhân sinh quan, ý thức hệ căn bản thôi. Và nguyên tắc tôn trọng tự do cá nhân chính là nền tảng của xã hội Mỹ và Tây Âu.
Trong câu chuyện tự do cá nhân, có một mâu thuẫn khổng lồ ít người chịu nhìn thấy. Phe cấp tiến cổ võ cho quyền tự do phá thai của mấy cô ham vui, hô hoán khẩu hiệu “thân thể của tôi, tôi quyết định”, “my body, my decision”. Hay “my body, my choice”. Nhưng đến vụ chích ngừa Covid thì lại uốn lưỡi lại “thân thể của mỗi người, Nhà Nước quyết định”. Các cụ ta nói “cái lưỡi không xương” là vậy.
Đi xa hơn chuyện chích ngừa, chính quyền Biden và các thống đốc “phe ta” còn muốn bắt tất cả đeo khẩu trang lại, kể cả những người đã chích ngừa đầy đủ. Họ hô hào mà không nhìn thấy cái mâu thuẫn khổng lồ trước mắt. Bắt mọi người chích ngừa để khỏi nhiễm, rồi lại bắt đeo khẩu trang. Thế nghĩa là gì? Nếu chích ngừa để khỏi nhiễm thì tất nhiên khỏi cần khẩu trang. Nếu cần khẩu trang thì có nghĩa chích ngừa không hữu hiệu hay hữu hiệu rất giới hạn, vậy chích làm gì? Nhất là khi chích ngừa có thể có nhiều hậu quả phụ rất nguy hại?
Chưa kể phần lớn các quyết định của chính quyền từ Trump đến Biden đều tùy thuộc khuyến cáo từ ông bác sĩ Fauci của CDC đổi màu như cơm bữa, nay thì cần chích ngừa, cần khẩu trang, mai không cần, mốt cần lại, chỉ vì chính ông cũng mù tịt, không biết phải làm gì, chẳng hơn gì dân đen chúng ta.
Sống chung
Thực tế như vừa bàn, là bất kể ông Trump hay ông Biden hay bất cứ ai khác, hay ở bất cứ xứ nào khác dưới bất cứ ông tổng thống, bà vua, bà thủ tướng, ông bí thư hay bà tù trưởng nào cũng vậy, dịch Covid đã tới và sẽ không bao giờ đi. Thực tế là khoa học hiện nay vẫn dò dẫm tìm cách đối phó mà tìm chưa ra, chỉ mới tìm được thuốc ngừa, mà ngay cả thuốc ngừa cũng không chắc ăn tuyệt đối. Chuyện đeo khẩu trang, cho dù hai hay ba lớp cũng chỉ là chuyện màu mè chính trị khi kẽ hở trong khẩu trang lớn hơn xa lộ Mỹ đối với vi khuẩn Covid-19. Hiển nhiên, mọi ý tưởng khoa học hay chính sách chính trị nào đó có thể tận diệt hoàn toàn Covid 100% chỉ là chuyện ảo tưởng. Ít nhất là trong vài năm tới.
Có những rủi ro trong cuộc sống, không liên quan gì đến bệnh tật, như trộm cướp giết người (hơn 35.000 người chết mỗi tháng), tai nạn xe cộ (hơn 3.000 người chết mỗi tháng), hay cả vạn tai nạn linh tinh khác như trợt chân té, đột quỵ, tai biến mạch máu não, hay ngay cả các thứ ‘cao’ bình thường như cao máu, cao mỡ, cao đường, và cả … cao niên, đều có thể khiến ta mất mạng, chẳng ai chặn trọn vẹn được.
Covid cũng chẳng khác. Ta phải quên đi và vui sống.
Như trong kinh Phật đã dạy, có biệt nghiệp ấn định số phận mỗi người, mà cũng có cộng nghiệp, số phận chung, như đi máy bay, bị rớt, tất cả mất mạng do cộng nghiệp. Hay dịch Covid tấn công cả thế giới do cộng nghiệp không thể tránh.
Việc có thể làm không phải là sống trong run sợ rồi cầu khấn đâu đó cả ngày, hay đeo hai ba khẩu trang, kỳ vọng ngày mai khám phá ra một loại thuốc tận diệt trọn vẹn Covid, là chuyện ai cũng mong có thể có nhưng chưa ai thấy “ánh sáng cuối đường hầm” khi vi khuẩn này đẻ ra không biết bao nhiêu biến thể, con cháu, mà các khoa học gia chạy theo không kịp.
Mà việc phải làm là chấp nhận sống chung với Covid. Dĩ nhiên là phải ‘tôn trọng’ vị khách không ai mời này, bằng cách chấp nhận những biện pháp phòng ngừa tối thiểu như chịu chích ngừa, rửa tay thường xuyên, giữ gìn vệ sinh nói chung, bớt đi lại chỗ đông người, tránh du lịch những xứ có mức nguy lây nhiễm cao, thiếu vệ sinh, thiếu phương tiện y tế,… nhưng không thể làm nô lệ, hoàn toàn bị sợ hải chi phối, đến độ phải hy sinh tất cả mọi tự do cá nhân, để sống trong hồi hộp lo sợ trong nhất cử nhất động. Tự nhốt trong nhà suốt ngày, ăn uống lo nhìn trước nhìn sau, anh chị em, bạn bè, nhìn ai cũng lo sợ không biết người này có nhiễm không, có chích ngừa chưa, con cái nhốt trong nhà không cho đi học, bỏ bê bố mẹ trong nhà già,… Cuộc sống đó có đáng sống không, có đáng bám víu vào không?
Văn hóa Âu Mỹ coi mạng sống là cái gì tuyệt đối, không có là mất hết. Văn hóa Á Đông coi mạng sống nhẹ hơn bông hồng, hay ít nhất cũng nhẹ hơn danh dự, tự trọng, nhân cách, tình nghĩa gia đình, bạn bè,…
Các chính trị gia cần chấm dứt việc khai thác vi khuẩn như một vũ khí phe đảng chính trị, trong khi người dân cần ý thức được việc lợi dụng khai thác này để tránh tự nguyện làm con thiêu thân cho các chính trị gia vô lương tâm này. Đi xa hơn nữa, các chính trị gia thế giới cần chú tâm nhiều hơn vào tình trạng y tế chung của cả thế giới, bớt lo chuyện đánh nhau vì ý thức hệ chính trị hay tranh dành thị trường thương mại núp sau chiêu bài giúp phát triển kinh tế đi. Cứ nhìn vào tình trạng VN hiện nay thì thấy rõ nhu cầu nước ta là nhà thương và bác sĩ, phương tiện y tế cho dân, chứ không phải sự tồn vong của đảng và sự bành trướng của các đại tập đoàn và đại gia đỏ.
Nhìn vào thực tế hiện tại, mọi ý nghĩ sẽ tiêu diệt được Covid trọn vẹn, 100%, chỉ là hoang tưởng. Đã đến lúc ta phải chấp nhận thực tế trước mắt, là sẽ phải sống chung với Covid. Những hậu quả tai hại nhất của Covid, ta đều đã nếm mùi hết rồi. Bây giờ có sống chung cũng chẳng tệ hơn.
(Ở đây, kẻ này xin “thành thật khai báo”: cá nhân tôi đã chích ngừa, và sẵn sàng cổ võ cho việc chích ngừa, nhưng tôi tuyệt đối tôn trọng quyền tự do lựa chọn chích ngừa hay không của mỗi người. Đó là cái tự do mà tôi đã lựa chọn khi chạy qua Mỹ tị nạn)

Vũ Linh

About nvngaynay

Comments are closed.

Scroll To Top