Người Việt Ngày Nay
Breaking News
Home / THỜI SỰ / Bài Học Ngô Đình Diệm

Bài Học Ngô Đình Diệm

Chớ đem thành bại luận anh hùng… Tout ou Rien!

Ngô Đình Diệm sinh năm 1901, trong một gia đình quyền thế triều đình, chính ông cũng đã làm quan dưới quyền vua Bảo Đại. Nhưng không thoả mãn được chí lớn, trong vai trò một đại thần thuần phục thực dân Pháp, không thực hiện được chính sách cải cách để thoát Pháp giành lại nên độc lập cho nước nhà. Sau hơn chục năm ở ẩn tại Huế, ông đã xuất ngoại năm 1944-45 và không trở lại Việt Nam cho đến khi được Mỹ đưa về chấp chính năm 1954 trong tình trạng đất nước chia đôi.
Trước hết, có công bằng không khi nói rằng ông Diệm “được Mỹ đưa về?” Công bằng chứ bởi vì nếu không có Hoa Kỳ làm hậu thuẫn xúc tiến một biện pháp chính trị khác với biện pháp Bảo Đại thì làm sao Ngô Đình Diệm (NĐD) có cơ hội giành lấy chính quyền từ chế độ Quân Chủ Lập Hiến (Constitutional Monarchy kiểu Thái Lan) của Bảo Đại và Trần Trọng Kim? Chúng tôi sẽ trình bày thêm về chính phủ của Bảo Đại trong “Bài Học Bảo Đại”. Vả lại, NĐD không hề phản biện rằng ông đã không nhờ Mỹ đưa về. Vấn đề là NĐD đã chủ trương những chính sách nào khác với Hoa Kỳ khiến cho Hoa Kỳ rút lại sự ủng hộ dẫn tới sự sụp đổ của nhà Ngô, và rồi anh em ông bị ám sát chết năm 1963.
Nhưng trước khi bàn luận về chính sách Hoa Kỳ và NĐD, thì phải bàn đến quan hệ căn bản hơn về lập trường chính trị, tôn giáo và đạo đức của NĐD bởi vì những căn bản này quyết định suy nghĩ, hành động và sự nghiệp của NĐD. Gia đình nhà Ngô đã theo đạo Công Giáo La Mã từ thế kỷ 17, tức là trước khi triều đình nhà Nguyễn chấp nhận Ky Tô Giáo, với một ông Hoàng Bảo Đại được hun đúc và đào tạo tại Pháp, được cưới vợ theo nghi lễ và truyền thống Công giáo, là Nam Phương Hoàng Hậu, khác với truyền thống Phật giáo của dân tộc từ nhiều đời và khác với lời dặn dò của tiên đế Gia Long khi ngài truyền ngôi cho Minh Mạng với lời răn hãy coi chừng bọn Pháp sẽ dùng tôn giáo nhằm mục đích chia để trị Việt Nam ta.
Như vậy cái mầm móng thất bại của NĐD đã có từ lúc NĐD chấp nhận sự hỗ trợ của Cha Đỡ Đầu là Hồng Y Spellman, của Giáo phận New York, người đầy quyền lực giựt giây tổng thống Hoa Kỳ Công Giáo đầu tiên là John F. Kennedy để đưa NĐD đến đỉnh cao danh vọng, thế lực, quyền uy nhằm thực hiện mưu đồ và chính sách của Hoa Kỳ là tạo nên một quốc gia “dân chủ” đồng minh thân thiện với Hoa Kỳ, làm thẻ bài domino chủ chốt để ngăn chặn sự bành trướng của Cộng Sản Quốc Tế tại Đông Nam Á nói riêng, Á Châu và thế giới nói chung. NĐD ngay từ đầu đã bằng lòng phục tùng kế sách của Hoa Kỳ để biến Việt Nam (hay ít nhất là miền Nam Việt Nam) trở thành tiền đồn chống cộng sản, bằng lòng hy sinh sinh mạng và sự hạnh phúc của hàng vạn nhân dân trong mục tiêu này. Bên cạnh đó, NĐD còn mong muốn cải đạo dân Việt Nam và biến nước Việt thành một nước Thiên Chúa Giáo như Phi Luật Tân đã từng phải trải nghiệm trong thế kỷ trước. Với những tham vọng to lớn và mạo hiểm chẳng khác nào máu cờ bạc của Bảo Đại, NĐD đã biết và chủ trương từ đầu cho đến cuối là “Thắng ăn cả, ngả về không” (Tuot ou Rien) Pháp ngữ.
Tham vọng NĐD và gia đình trong kế hoạch “Công giáo hoá” nhân dân Việt Nam, biến nước Việt trở thành tiền đồn chống cộng sản, với nhà Ngô trở nên một chế độ quân chủ mới (chứ không nhất thiết là một quốc gia dân chủ cộng hoà) đã quá to lớn và ngoài tầm tay của nhà Ngô. Nhất là trong khi NĐD đã quá chủ quan ở khả năng của mình và niềm tin trong tôn giáo và hậu thuẫn Vatican, nên đã không chịu khép mình vào khuôn khổ của đàn anh/đồng minh quốc tế (trong Thế Giới Tự Do) do Hoa Kỳ lãnh đạo; khác hẳn với Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo gian manh xão quyệt khéo giấu đi cái quan hệ chư hầu với quốc tế cộng sản và sẵn sàng bán đứng linh hồn cho quỷ đỏ để trao đổi quyền lực, nhằm mục đích cướp và duy trì chính quyền cho đảng cộng sản, bất chấp nguyền rủa của nhân dân hay hậu quả bị nô-lệ-hoá dưới quyền thống trị của Liên Sô / Tàu Cộng. Như vậy NĐD và nhóm lợi ích “gia đình trị” của ông không trách ai hay đổ lỗi cho ai được (kể cả Hoa Kỳ hay cộng sản) cho sự sụp đổ của nhà Ngô. Nhưng phải thừa nhận sự thất bại quy vào ba điểm chính sau đây: 1. Nhà Ngô đã không lường được thời thế lúc bấy giờ không chấp nhận một nhà độc tài gia đình trị với mưu đồ công-giáo-hoá dân Việt và nước Việt với truyền thống Phật giáo bền vững từ hơn hai ngàn năm đã được đặt nền tảng trong một đại đồng Á Châu cùng tôn giáo Phật-Lão-Nho. Yếu tố thiên thời – địa lợi – nhân hoà hoàn toài trái ngược. 2. Nhà Ngô đã đặt niềm tin vào Vatican Holy See và siêu cường quốc Hoa Kỳ mà không nắm vững quan điểm lập trường của họ và sự biến đổi nhân tình thế sự bên trong giới lãnh đạo tôn giáo và bên trong thượng tầng quyền lực Hoa Kỳ trong một thể chế dân chủ tuỳ thuộc dư luận của nhân dân Mỹ và sự điều khiển giựt giây của giới truyền thông báo chí thiên tả (Âu-Anh-Mỹ) cũng như của giới tài phiệt, quân phiệt Hoa Kỳ (military-industrial-complex). 3. Nhà Ngô đã làm mất lòng nhân dân Việt trong chính sách mang đầy sắc thái kỳ thị tôn giáo; những kế hoạch và chiến lược bất thành như Phoenix Program (Chiến Dịch Phụng Hoàng); sử dụng và cắt để những nhân vật gian manh bất-khả-tín, thân cộng hay thân triều đình / thân chế độ cũ của Bảo Đại, có tham vọng cá nhân quá to lớn và sẵn sàng tạo phản, bán đứng nhà Ngô cho những quyền lợi riêng tư hay quyền lợi cho phe nhóm / đảng phái của họ. Nói chung là nhà Ngô không biết dùng người, bị mang tiếng là gia đình trị nhưng chính NĐD không trị dược gia đình mình từ Ngô Đình Nhu đi đêm với Việt cộng, bà Nhu quấy rối dư luận với những lời lẻ ngu xuẩn trước giới truyền thông, và ông anh cả Ngô Đình Thục với những thoả thuận với Vatican, hoàn toàn ngoài sự kiểm soát của TT NĐ Diệm.
Nhưng nói như vậy không có nghĩa là NĐD không anh hùng hay không có đóng góp gì cho dân Việt Nam và nước nhà. Trái lại, NĐD đã đóng góp rất nhiều cho trải nghiệm dân-chủ-hoá nước ta và đã cho dân miền Nam nếm mùi tự do trong khi dân miền Bắc bị chà đạp nhân quyền dưới sự cai trị hà khắc của cộng sản. Vả lại, NĐD đã sẵn sàng đánh đổi mạng sống của ông và những người nhà của ông trong một ván bài “Tuot ou Rien” (All or Nothing); thà chết chứ không hàng giặc. Nước mắt HCM khóc Ngô Đình Diệm không vô lý bởi vì chính HCM hơn ai hết biết rằng, Việt Nam đã mất mát to lớn khi Ngô Đình Diệm bị ám sát một cách oan uổng, và Ngô Đình Diệm là một nhà yêu nước chân thật, xứng đáng với danh xưng Ngô Chí Sĩ, nhưng cái chí lớn của NĐD không thể thoả mãn được vị anh hùng này đã không tạo nên được thời thế tương ứng và thời thế cũng không cho phép ông tạo dựng và gìn giữ được sự nghiệp anh dũng mà phải bị diệt vong bởi vì những yếu tố trên: 1. Thời thế không thuận lợi; 2. Bị kẻ gian ám hại trong đia thế hiểm ngặt và 3. Ý trời không chìu lòng người bởi lòng người tham vọng quá lớn mà Phật Chúa không phù hộ.
Kết luận, nếu dùng cùng những thước đo như trong Bài Học Hồ Chí Minh thì chúng ta nhận định như sau về Bài Học Ngô Đình Diệm: 1. Có lý tưởng (nhưng lý tưởng cục bộ ích kỷ không phù hợp vời thời thế và lòng dân, không được chấp nhận bởi đại chúng); 2. Có chấp nhận hy sinh cho lý tưởng (nhưng hy sinh oan uổng bởi không thay đổi được thời thế mà chỉ hoãn lại sự thất bại cho chế độ nối tiếp là Đệ Nhị Cộng Hoà rồi cũng sẽ phải theo vết đổ của nhà Ngô); 3. Có kiên cường với chủ nghĩa dân tộc (nhưng dốc sức xây dựng nước Chúa nhiều hơn xây dựng nước nhà và đã không giành được yếu tố địa lợi—trật không gian và trật thời gian); 4. Có xây dựng được tổ chức có khả năng cạnh tranh quyền lực với đảng cộng sản (Cần Lao Nhân Vị) nhưng chủ nghĩa quá cục bộ và cá nhân nên tạo nên quá nhiều mâu thuẫn xã hội chính trị làm tan rã chế độ thành nhiều cánh thiên tả, thiên hữu, sẵn sàng đảo chánh nhà Ngô và cuối cùng thành công trong cuop d-etat. 5. Biết cách vận động sự yểm trợ của quốc tế (nhưng không quyền biến và không đánh giá đúng hay duy trì nổi những quan hệ đồng minh toàn diện / chiến lược thiết yếu, đặt biệt làm mất lòng nhân dân và chính phủ Hoa Kỳ, làm mất đi niềm tin của Đồng Minh và khiến cho họ tháo lui, không còn tiếp tục ủng hộ Đệ Nhất Cộng Hoà; 6. Có biết cách vận dụng thời thế nhưng đánh mất thời cơ qua những sai lầm trong chính sách xã hội, tôn giáo, chính trị; sử dụng lầm người; bị dư luận phơi bày những yếu điểm, những sai trái; và bị kẻ thù khai thác (thành phần thứ ba), ngay trong nội bộ và lẫn trong miền Nam (Việt cộng); 7. Không những không đưa ra đường lối đấu tranh rõ ràng, dễ thuyết phục nhân dân mà còn làm mất lòng dân và khiến người dân nổi lên chống đối đánh phá. 8. Có viễn kiến nhìn về tương lai nhưng viễn kiến ấy không được đồng minh, Thế Giới Tự Do hay nhân dân Việt Nam chấp nhận. Trong đó có viễn kiến công-giáo-hoá Việt Nam đã bị trên 80% dân Việt thiên về Phật Giáo không chấp nhận; 9. Không những không thực tế trong suy nghĩ và hành động mà còn hoang tưởng rất nhiều về khả năng thành công của mình, quá chủ quan và bất chấp đến nổi đeo đuổi những chính sách của mình một cách ngông cuồng; 10. Không đủ bản lĩnh, kinh nghiệm, dù có can đảm, tự tin nhưng không nắm được các yếu tố Thiên Thời – Địa Lợi – Nhân Hoà.
Kế tiếp là Bài Học Bảo Đại. Xin quí vị đón đọc.

Tiến Sĩ ĐỖ VINH © 2021

About nvngaynay

Comments are closed.

Scroll To Top