Người Việt Ngày Nay
Breaking News
Home / THỜI SỰ / Bài học HCM: Thời thế tạo anh hùng hay anh hùng tạo thời thế..?

Bài học HCM: Thời thế tạo anh hùng hay anh hùng tạo thời thế..?

 


Là một chàng trai yêu nước thời Pháp thuộc, Nguyễn Sinh Cung / Tất Thành, như bao nhiêu chàng trai trẻ Việt Nam khác, đã ôm mộng đánh đổ thực dân Pháp, mang lại nền độc lập cho nước nhà sau khi chứng kiến sự bất lực của triền đình Nhà Nguyễn trước thách thức thời cuộc.
Động cơ thúc đẩy chàng trai 19 tuổi này ra nước ngoài tìm cơ hội hoạt động chính trị cũng như bao nhiêu đồng hương khác- bắt nguồn từ những trải nghiệm chứng kiến sự gian ác của chế độ thực dân, mà nẩy sinh hoài bảo giành quyền lại cho nhân dân bản xứ sau thế kỷ buồn.
Khi đến Hoa Kỳ (New York), NSC (sau này là Nguyễn Ái Quốc / Hồ Chí Minh) đã thất vọng sau khi viết thơ lên Tổng Thống Hoa Kỳ là Woodrew Wilson để xin ngài chiếu cố cho nước Việt ta theo chính sách Mười Bốn Điểm trong đó có điều “Giải quyết công bằng những vấn đề thực dân”. Lẽ tất nhiên, kiến nghị này không được đáp trả thoả đáng bởi vì người viết không đủ khả năng thuyết phục chính phủ Hoa Kỳ thực thi chính sách đối ngoại này – rất hay trong lý thuyết nhưng thật rỗng toét trong thực chất. (Hoa Kỳ sẽ lập đi lập lại những chính sách thất bại này trong thế kỷ 20, 21…). Chúng tôi sẽ bàn thêm đề tài này trong bài kế tiếp: BÀI HỌC VIỆT NAM.
Bất đắc chí tại Hoa Kỳ, NSC / NAQ đã quay sang Âu Châu (Pháp Quốc) để theo đuổi lý tưởng và tìm cơ hội xây dựng quyền lực ảnh hưởng để thực hiện mưu đồ lãnh đạo phong trào giành độc lập cho Việt Nam. Tại Pháp, NAQ đã tìm đến những nhà hoạt động chính trị ngoài luồng của Paris, trong đó có những nhà chủ trương xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Bởi vì nhóm người này có khuynh hướng đối chọi với chủ thuyết / chế độ Tư Bản, cho nên họ khuếch trương đường lối canh tân hơn (Progressive), đặc biệt đối với chính sách thực dân thì chống đối rõ.
NAQ đã mau mắn chọn lựa khuynh hướng chính trị này bởi vì đó là phương tiện tốt nhất thời bấy giờ để chứng tỏ khả năng của mình và xây dựng quan hệ bao bộc cho những hoạt động hãy còn đang bị cấm đoán bắt bớ. NAQ đóng góp phần công sức và ý chí xây dựng đảng cộng sản Pháp cho nên đã được đề cử sang Nga để được huấn luyện thêm với Comintern (Communist International) chóng trở thành agent của Comintern (CS Quốc Tế). Dẫu tuyên thệ trung thành với chủ nghĩa cộng sản quốc tế, NAQ không từ bỏ chủ nghĩa dân tộc và vẫn bảo lưu chủ trương giành độc lập cho nước nhà, trong điều kiện phải chấp nhận cộng sản.
Đường lối đấu tranh này đã khiến NAQ phải đối đầu với những thế lức / phong trào khác không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản mà chủ trương khuynh hướng quốc gia theo Thế Giới Tự Do, cũng như thế lực của Pháp Quốc với giải pháp Bảo Đại, và sau này là Hoa Kỳ trong Chiến Tranh Indochina Thứ Nhì. Đó vừa là điều bất đắc dĩ mà cũng là hậu quả ắt phải xảy ra bởi vì NAQ sau này còn được đào tạo ở Trung Quốc dưới sự chỉ đạo của Mao Trạch Đông và sự giám sát của Chu Ân Lai và không thể thực hiện mưu đồ giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị thực dân Pháp mà không chịu ép mình vào khuôn khổ của cộng sản quốc tế nói chung và Tàu cộng nói riêng.
Đó là bối cảnh lịch sử đã gây nên những cuộc chiến huynh đệ tương tàn, thảm hoạ cho nhân dân Việt Nam mà lẽ ra đã có thể tránh được nếu các thế lực đối nghịch với nhau đã hoà giải ôn hoà. Trong giai đoạn Việt Minh, đã có những thỏa hiệp đáng kể giữa phía quốc gia và cộng sản, giữa những thành phần Bảo Hoàng chủ trương Quân Chủ Lập Hiến và chính phủ Cộng Hoà Quốc Gia, Cộng Hoà Nhân Dân (Cộng Sản)… Nhưng những liên minh tạm thời này không thể nào bền lâu bởi vì những xung khắc quyền lợi một mất một còn giữa ba bốn bên khiến cho Việt Nam phải bị phân chia thành hai nước ở Vĩ tuyến 17 qua Hiệp Định Geneve.
Hồ Chí Minh (HCM) đã phải ngậm đắng nuốt cay mang uất hận xuống tuyền đài sau nhiều chiến dịch tấn công miền Nam thất bại như Tết Mậu Thân; sau khi giựt dây thành phần Nam Cộng hạ bệ chế độ Ngô Đình Diệm (Đệ Nhất Cộng Hoà) và rồi đàn em đàn cháu HCM đã quậy nát Đệ Nhị Cộng Hoà dưới sự lãnh đạo yếu ớt của Nguyễn Văn Thiệu. Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hoà đều bị lũng đoạn bởi những thành phần “thứ ba” yêu nước vừa ngu xuẩn vừa bất chấp sự lệ thuộc vào thế giới cộng sản để tiếm đoạt quyền lực.
Như vậy bài học HCM là gì? Đó là bài học gian manh dối trá, không khác Tào Tháo – giành giựt quyền lực bằng mọi giá và duy trì quyền lực bất chấp thủ đoạn, hậu quả, hệ luỵ… Người cộng sản giỏi nhất là các môn này. Thế cho nên ngày hôm nay họ phải đánh đổi chủ quyền đất nước để tiếp tục cai trị như những hoạn quan cho Tàu cộng. HCM quả là anh hùng tạo nên thời thế nhưng chỉ cho chính mình và đảng cộng sản của mình qua sự năng động, ý chí kiên cường, sức lực đấu tranh bền bĩ, quyết đoán… HCM và đồng bọn không bao giờ từ bỏ đường lối cộng sản… Oan uổng thay, những đặc điểm này đã mang ra phục tùng cho ngoại bang thay gì đóng góp cho sự tân tiến của một quốc gia độc lập dân chủ. Điều này lịch sử tiếp tục phán xét. Mặt khác, may mắn cho HCM, thời thế đã tạo cho HCM cơ hội hiếm có để vận động sự yểm trợ của thế giới trong trào lưu đánh đổ thực dân khắp thế giới lúc đó, đi đôi với sự lạc hậu của chế độ thực dân tự huỷ, nên nguồn nội lực của dân tộc Việt Nam (toàn dân đứng lên giành độc lập) và ngoại lực do quốc tế (trong đó có Hoa Kỳ đóng vai trò lớn) thổi những luồng gió mới đến với xã hội Việt Nam cổ kính giúp cho chúng ta thoát được gộng kìm của thực dân Pháp. Thế cho nên HCM vừa là anh hùng tạo thời thế mà cũng là nhờ thời thế tạo nên HCM.
Ngày hôm nay, những nhân vật manh nha lãnh đạo Việt Nam tại quốc nội và hải ngoại đã không thực hành được bài học HCM bởi các điểm sau đây:
1. Không có lý tưởng;
2. Không chấp nhận hy sinh cho lý tưởng;
3. Không kiên cường với chủ nghĩa dân tộc;
4. Không xây dựng được tổ chức có khả năng cạnh tranh quyền lực với đảng cộng sản bởi vì chủ nghĩa cá nhân quá áp đão mọi sinh hoạt, mọi thành phần;
5. Không biết cách vận động sự yểm trợ của quốc tế;
6. Không biết cách vận dụng thời thế;
7. Không đưa ra đường lối đấu tranh rõ ràng, dễ thuyết phục quần chúng.
8. Không có viễn kiến nhìn về tương lai;
9. Không thực tế trong suy nghĩ và hành động;
10. Không đủ bản lĩnh, kinh nghiệm, can đảm, tự tin để đi hết con đường đấu tranh mình đã chọn lựa.
Và còn rất nhiều những bài học khác chưa học được, thế cho nên cam chịu làm nô lệ cho cộng sản. Cho đến chừng nào thế hệ trẻ và mai sau học được những bài học này thì Việt Nam mới có hy vọng thoát cộng hay thoát Trung.

Tiến Sĩ ĐỖ VINH

About nvngaynay

Comments are closed.

Scroll To Top