Người Việt Ngày Nay
Breaking News
Home / THỜI SỰ / Bài Học Bảo Đại

Bài Học Bảo Đại

Tôi thà làm dân một nước tự do còn hơn làm vua một nước nô lệ
Muốn làm Vua mới được làm Vua!

Vua Bảo Đại sinh năm 1913, với nguyên tên Nguyễn Phúc Vĩnh Thuỵ, được triều đình nhà Nguyễn miễn cưỡng công nhận là con trai duy nhất của Vua Khải Định và được Pháp Quốc nuôi dưỡng, đưa lên ngôi năm 1926 để thay thế các “vua cách mạng” chống Pháp như Duy Tân và Cường Để. Vậy, “Giải Pháp Bảo Đại” chắc chắn không phải là “cách mạng” và không thể nào là “chống Pháp”.
Trước hết, tới thời đại Vua Khải Định, thì triều đình nhà Nguyễn đã hoàn toàn bị Pháp thống trị và vua Việt chỉ là bù nhìn / chư hầu (vassal) cho thực dân Pháp áp đặt toàn quyền trong đế chế French Indochina tuỳ thuộc French Empire. Hơn nữa, Vua Khải Định là một vị vua bạc nhược yếm thế, còn bị đặt vấn đề tâm-sinh-lý bất thường hoặc là người đồng tính, không có con cái được. Hay nói một cách khác, nhà Nguyễn đã đánh mất Thiên Mệnh từ trước khi Bảo Đại ra đời và ông vua này đã không chánh đáng và không đích tôn ngay từ thuở ban đầu bước lên ngai vàng. Tự ti mặc cảm này tiếp tục gắn liền với vị vua cuối cùng của nhà Nguyễn suốt đời, cho đến khi từ trần vào năm 1997.
Thế cho nên có thể công bằng đánh giá rằng, Bảo Đại không có chí làm vua, không muốn làm vua và đã không được làm vua. Chứng minh cụ thể nhất là câu nói để đời của ông: “tôi thà làm dân một nước tự do còn hơn làm vua một nước nô lệ”. Trời Phật đã cho Bảo Đại toại nguyện làm dân nước Pháp tự do mà không cho ông làm vua một nước Việt Nam nô lệ, theo ước nguyện của ông. ừ thuở bé cho đến lúc chết già, chí bình sinh của ông là làm một người Tây thuần tuý (Frenchman) chứ không phải là làm một ông vua cách mạng chống Pháp.
Bảo Đại không có chính nghĩa duy trì triều đình nhà Nguyễn bởi vì Thiên Mệnh đã bị đánh mất do các ông vua gian ác, bạt nhược trước rồi. Lòng dân đã xa lìa triều Nguyễn và những phong trào “Văn Thân”, “Bảo Hoàng” đã hoàn toàn thất bại. Bảo Đại càng không có khả năng giành độc lập cho Việt Nam bởi vì thời đại phong kiến tại Việt Nam đã lỗi thời mà dân Việt không chấp nhận bất cứ một thỏa hiệp nào với Pháp Quốc như Halong Bay Agreements (June 5, 1948) hay Elysée Accord (March 9, 1949) do Pháp và triều đình Bảo Đại cam kết. Những thoả hiệp này nhằm mục đích duy trì Việt Nam trong đế chế thực dân Pháp chỉ làm dân Việt phẫn nộ và chán ngán hơn nữa. Đồng thời, sự bại trận nhục nhã của Pháp Quốc trong Đệ Nhị Thế Chiến cho các thuộc địa một cái nhìn khác: Pháp không xứng đáng trong vai trò thực dân, và những ý tưởng hoa mỹ về “Mission Civilisatrice” chỉ là những chiêu bài bịnh hoạn thối nát trong ý thức hệ hàm chứa kỳ thị chủng tộc, thể hiện qua sự đàn áp tàn bạo; cả thảy đều đã bị vạch trần và phản đối khắp địa cầu.
Trong tình huống này, Bảo Đại không còn cách nào “Bảo vệ cái vĩ Đại” của nhà Nguyễn được nữa mà phải thoái vị vào ngày 25 tháng Tám, 1945 trước áp lực của Việt Minh dưới sự lãnh đạo của cộng sản Hồ Chí Minh. Ngay sau đó, lúc First Indochina War bùng nổ giữa Pháp và Việt Minh, cựu hoàng Bảo Đại đã đào tẩu ra nước ngoài, qua cảng Hồng Kông (năm 1946). Từ lúc ra hải ngoại cho đến khi quay trở lại trong vai trò Quốc Trưởng của Etat Associé du Vietnam (năm 1949), Bảo Đại đã sống trong phong cách xa hoa phiêu bạc đến nỗi bị gán nhãn hiệu “Playboy Emperor” trái ngược với lý tưởng cao cả “Dân vi Quí” mà Bảo Đại đã hô hào trong giai đoạn đấu tranh giành độc lập cho nước nhà. Những mâu thuẫn này khiến cho Bảo Đại mất uy tín với dân Việt, dẫn tới hành động truất phế cựu hoàng Bảo Đại khỏi chính trường qua cuộc “bầu cử tự do” của chính quyền Tổng thống Ngô Đình Diệm, do Mỹ tổ chức, với sự hình thành của Đệ Nhất Cộng Hoà kế tiếp, không còn ảnh hưởng của Bảo Đại.
Kết luận:
1. Lý tưởng “Dân vi Quí” của Bảo Đại không thể hiện thành công được bởi vì thực chất là thực dân Pháp đã duy trì toàn bộ quyền lực đối với triều đình Bảo Đại. Bảo Đại chưa bao giờ có thực lực thực quyền đối với quân đội hay kinh tế của Việt Nam. Những nỗ lực của Bảo Đại nhằm cải thiện quan hệ thực dân – thuộc địa, hiện đại hoá đất nước qua những Hiệp Ước đã không hiệu quả mà chỉ kéo dài thời đại thực dân dẫn đến chiến tranh và làm gương xấu cho các thế lực cạnh tranh / thù địch (như Hồ Chí Minh – Ngô Đình Diệm) tuyên truyền dân vận.
2. Không những không chấp nhận hy sinh cho lý tưởng hay cho quê hương đất nước mà Bảo Đại còn tỏ thái độ rùng bỏ và khinh bỉ đối với “dân Việt nô lệ”, kể cả đối với thân bằng quyến thuộc ngay trong hoàng gia và hoàng tộc. Lịch sử phán xét rằng Bảo Đại không xứng đáng làm vua Việt và không đủ bản lỉnh để “Bảo vệ sự Vĩ Đại” của nhà Nguyễn. Ông đã tận hưởng phồn vinh phú quý (không do ông tạo nên mà có) và cũng là người cuối cùng đánh mất ngai vàng (nhưng không do ông một mình đánh mất…)
3. Không kiên định với chủ nghĩa dân tộc, ngược lại còn mang thái độ kỳ thị đối với dân Việt và có yêu nước (Việt) nhưng yêu nước Pháp hơn.
4. Có xây dựng được tổ chức đủ khả năng cạnh tranh quyền lực với sự yểm trợ của thực dân Pháp và trong một thời gian ngắn với Hoa Kỳ và Thế Giới Tự Do làm hậu thuẫn, nhưng đã đánh mất hết bởi thiếu kiến thức và tài năng chính trị mà còn bị những nhân tài trở mặt, phản trắc.
5. Không biết cách vận động sự yểm trợ của quốc tế và không có người giỏi phò trợ. Nhất là trong lúc thời thế không thuận lợi duy trì chế độ phong kiến nhưng không lột xác được sang thể chế Quân chủ Lập Hiến như các lân bang Lào-Cam Bốt-Thái Lan (xem lại bài “Ba Vua Việt-Miên-Lào” của TS Đỗ Vinh).
Việc cải đạo của Bảo Đại sang Ki-tô-giáo đã cách lìa ông vua trẻ với triều đình gốc ở Phật-Lão-Nho. Hầu hết tất cả các vua chúa ở các nước Á châu nào duy trì gốc Phật-Lão-Nho đều gìn giữ được ngai vàng và quyền lực.
6. Không biết cách vận dụng thời thế, không có cố vấn trung thành và năng khiếu để phò trợ. Đã tự đánh mất thời cơ qua cung cách xử sự thiếu suy nghĩ chính chắn (thoái vị, xuất ngoại, thoả hiệp với thực dân Pháp…)
7. Không những không đưa ra đường lối đấu tranh rõ ràng, dễ thuyết phục dân mà còn làm mất lòng dân khiến dân nổi lên chống đối, trở mặt, ủng hộ đối thủ chính trị.
8. Có viễn kiến nhìn về tương lai nhưng viễn kiến ấy không được đồng minh, Thế Giới Tự Do hay nhân dân Việt Nam ủng hộ. Trong đó có viễn kiến Quốc Trưởng Bảo Đại lãnh đạo đất nước, trong một chế độ cộng hoà, không nhất thiết là Quân chủ Lập Hiến. Nhưng mặc cảm không chánh đáng vẫn đeo đuổi Bảo Đại và khiến cho ông vừa tự ti vừa tự tôn, không hoá giải được những mâu thuẫn trong chính ông và trong chính nội bộ của ông.
9. Không những không thực tế trong suy nghĩ và hành động mà còn bị quá nhiều xung khắc trong cá tính (gốc tích, đời sống riêng tư gia đình bất ổn), bản sắc và văn hoá (theo Pháp hay Việt?) và ý thức hệ (theo Tư Bản, Cộng Sản, Xã Hội Chủ Nghĩa?)
10. Không đủ bản lãnh, kinh nghiệm, can đảm và tự tin ở chính mình và vai trò lịch sử của mình. Cuối đời viết sách cũng không giải toả được các mâu thuẫn quá to lớn. Đấy là Bài Học Bảo Đại.

Tác giả Tiến Sĩ ĐỖ VINH © 2021

About nvngaynay

Comments are closed.

Scroll To Top