Người Việt Ngày Nay
Breaking News
Home / VĂN NGHỆ / HỒNG ĐÀO LẠC TỬU

HỒNG ĐÀO LẠC TỬU

Võ sư, Nhạc sĩ Lê Phi Điểu. Nguyên Đại Úy BĐQ VNCH

Vào những năm đầu thập niên 1990 người dân Quảng Nam đã bắt đầu làm ăn khấm khá hơn những năm trước, nên phong trào ăn nhậu cũng theo đà đi lên của giai cấp giàu có mới. Thành phố cổ Hội An hằng ngày chào đón một số đông du khách từ nhiều Quốc gia trên thế giới đến du lịch, tham quan. Hội an đã chính thức được Unesco công nhân là di tích cổ của thế giới. Du khách đến càng đông người dân bắt đầu mua bán làm ăn đựợc. Chính quyền Đia Phương cũng có nhiều sáng tạo, xây dựng, sửa chữa trùng tu để nâng cao ngành du lịch của thị xã và tạo sự hấp dẫn cho khách tham quan Khu Phố Cổ Hội An. Số lượng du khách càng tăng, người dân càng tăng nhanh thu nhập. Anh đạp xe cyclo, anh chạy xe ôm, chị đưa đò trên sông Hoài …tất cả đều vui vẻ ra mặt vì họ làm ăn ra và có chút ít dư dã.
Khuynh hướng con người là khi làm ăn khấm khá thì thường hay tự thỏa mãn các ưa thích của cá nhân mình. Bất kể là họ đã bắt đầu rục rịch tiến vào ngưỡng cửa của Đại Gia hay chỉ dư dã một chút ít tiền làm ra trong ngày là họ có thể vào các quán ăn nhậu kéo dài từ chiều đến tối để tự thưởng mình đã bỏ công khổ nhọc làm việc suốt ngày hay trúng mánh vì gặp khách mới đi du lịch lần đầu tới Hội An cho một số tiền “bo” khá rộng rãi. Các quán nhậu mọc lên như nấm sau cơn mưa ở phố cổ Hội An. Nhờ sự phát triển của ngành du lịch mà Hội An đã trở nên một thành phố có tiếng tăm từ trong nước ra đến tận Tây, Tàu, Mỹ, Nhật …Và nhờ có ngành du lịch phát triển nên quán xá và các tay ăn nhậu cũng nhanh chóng tăng theo. Trước tình hình kinh tế của Hội An đang đi lên tôi cũng cố gắng nghiên cứu làm ăn theo cách nào và buôn bán thứ gì cho phù hợp với tình hình hiện tại. Đi quanh thành phố vào buổi chiều tối tôi thấy các quán nhậu đầy khách bất kể đó là quán lớn hay nhỏ có gái đứng bán hay không tất cả đều đông khách. Tôi quyết định mở quán nhậu. Điạ điểm quán nhậu của tôi nằm ngay đầu đường Cửa Đại dẫn xuống biển Cửa Đại Hội An (Hội An lúc này chỉ có biển Cửa Đại, Biển An Bàng thì mới mở sau này) nên tôi lấy tên quán là QUÁN BIỂN Trước khi bắt tay vào công việc kinh doanh quán nhậu, tôi nghiên cứu cách chế biến nhiều món nhậu lạ miệng, và lạ cả tên gọi để thu hút khách, và tôi phải chọn loại rượu nào phù hợp với túi tiền của khách nghèo và loại rượu nào dành cho những người có chút đỉnh dư dã. Điều quan trọng hơn cả là làm sao bảo vệ được quán không bị ăn quỵt, hoặc quậy phá của đám anh chị giang hồ ở địa phương và những tay anh chị tứ xứ hội tụ về phố Cổ làm ăn. Ban đầu quán mở ra với những món đơn giản như Ốc Bưu Xào, Lòng Heo Xào, Bò Lửa Hồng…Khách nhâm nhi với rượu gạo còn gọi là rượu Nam chở từ Vĩnh Điện xuống Hội An bỏ mối. Sau này ở Hội An cũng có nhiều chỗ nấu rượu gạo lậu họ cung cấp đầy đủ khi quán tôi có yêu cầu
Quán tôi cũng có bán thêm bia hơi, bia hơi đơn vị tính bằng lít. Ban đầu vài ngày tôi chạy xe Honda ra Đà Nẵng lấy Bia hơi mang về bán. Sau này tôi lấy bia Hơi của vợ chồng Dũng nấu tại Hội An.
Công việc mua bán ở quán nhậu có đà phát triển nhanh. Tôi bắt đầu nghiên cứu cách chế và dầm các
lọại rượu Bổ thận Cường Dương và các món ăn bồi bổ sinh lực để lôi cuốn khách sành điệu.
Mượn ý hai câu thơ :
Đất Quảng Nam Chưa mưa đà thấm
Rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say .
Tôi lên tiệm thuốc Bắc Thuận An Đường bổ vài thang thuốc Bổ Thận bình thường và sau đó lần
hồi tôi gia giảm các vị thuốc như bả kích, dương dâm quất, đảng sâm, lộc nhung, cá ngựa … nhằm đáp ứng yêu cầu của khách sành điệu. Mấy tháng sau ngoài rượu Gạo, Rượu Rắn, Bìm Bịp chống đau lưng nhức mỏi, tôi đã có một sản phẩm rượu thuốc mới Bồi bổ Gân cốt và tăng cường sinh lý một cách tuyệt vời. Dựa theo hai câu ca dao ghi phía trên tôi đặt tên cho loại rượu đặc biệt của tôi là HỒNG ĐÀO LẠC TỬU
Chỉ nghe cái tên không thôi thì đã thấy hấp dẫn quý ông quá chừng rồi. Có người thắc mắc là rượu
Hồng đào mà sao còn thêm hai chữ Lạc Tửu nữa làm chi! Có người giải thích Lạc Tửu là ruợu uống vào
để hưởng lạc, hành lạc có gì đâu mà không hiểu trời ! .
Để tăng cường cho các món nhậu có phần đặc sắc hơn tôi bán thêm món lẫu cá lóc, lẫu lươn, óc heo tiềm thuốc Bắc, Mọc, Chim Cuốc chiên bơ, và một món Đặc Biệt mà đấng mày râu rất thích là NGẦU PÍN.
Số lượng khách ngày càng tăng lên ồ ạt vì đồ nhấm đa dạng và bồi bổ, rượu đặc biệt giúp sinh lý của qúi khách cải thiện rõ rệt. Tiếng lành đồn xa. Có khách từ Cần Thơ, Vũng Tàu, Sài Gòn ra hoặc khách từ Hà Nội, Hải Phòng cũng đều ghé thăm quán Biển của tôi. Không biết có phải do tổ đãi không! (Tôi không biết nghề bán quán nhậu có Tổ không!) Rượu thuốc của tôi đã đánh bại hoàn toàn rượu thuốc bày bán tại các tiệm thuốc Bắc ở Hội An trong đó có Rượu Thuốc ngâm đặc biệt của Tiệm Đại Thành, một tiệm chuyên bán rượu thuốc từ khi tôi còn bé đã biết đến tên.
Mức độ tiêu thụ rượu Hồng Đào Lạc Tửu càng ngày càng tăng nhanh. Tôi phải chế 5 thùng nhựạ
loại mỗi thùng chứa 20 lít và ghi ngày tháng dầm rượu lên từng thùng và sắp một dãy trên kệ trước quầy thu ngân để bán cho khách mua đem đi xuống Biển Cửa Đại hoặc đem đến một địa điểm nào đó để “Sung Sướng”. Có người chạy xe ngang qua quán dặn trước là đong cho họ vài ba lít sau đó họ tới lấy rượu và trả tiền. Cứ bán hết một thùng tôi lại đôn thùng khác lên và dầm bổ sung thùng khác. Nguồn rượu bán ra dường như vô tận. Danh tiếng của rượu Hồng Đào Lạc Tửu và Ngầu Pín của Quán Biển nổi như sóng cồn. Trong khi quán tôi bán đắt khách nhưng đám anh chị ở điạ phương không hề quậy phá .
Tôi thấy mấy thầy chú quậy phá các quán khác tôi cũng chẳng lấy gì làm vui thích, vì tôi nghĩ ai mở quán xá thì cũng mong được làm ăn yên ổn. Sỡ dĩ không ai phá phách ở quán nhậu của tôi vì biết cách sống và đối đãi đúng điệu với đám giang hồ anh chị
Tôi là một Võ Sư, có mở Võ Đường đàng hoàng nên khi chính quyền Thị Xã cho mở Võ Đài thi đấu Võ thường thì các Võ Sư tập trung về quán của tôi để lập chương trình thi đấu và đôi khi cáp chạng cân đo cho Võ Sinh ngay tại Quán Biển của tôi. Do vậy mà rất nhiều cư dân quanh vùng biết đến tên Quán Biển và tên của tôi. Tôi dạy Võ nhưng không dùng Võ để uy hiếp ai. Người dân và các giới ăn chơi cũng như các tay anh chị rất thân thiện với tôi. Họ muốn giúp tôi làm ăn hơn là quậy phá quán của tôi .
Đối với đám anh chị giang hồ lúc đó ở Hội An thì có băng Bốc Vác Công Chánh do Đông Katum cầm đầu hơn vài chục tay đàn em. Đông Katum nỗi tiếng lỳ lợm và lỳ đòn lại to con lớn xác không thua gì dân Tây phương, Đông cho đàn em quậy tưng bừng, uống xong thì la hét đập phá bỏ đi không trả tiền. Chủ quán không dám hé môi mà còn cầu cho bọn này biến đi để còn bán cho khách khác. Tôi biết nếu mà để xảy ra đụng độ với nhóm này là bất lợi vô cùng nên khi đám giang hồ này ghé quán tôi là tôi vui vẻ bắt tay từng em và họ gọi rượu cũng như món nhậu tôi đều cho phục vụ mang ra đầy đủ. Có khi còn tặng thêm vài xị rượu và gói thuốc mà không tính tiền gì cả. Sau vài lần như vậy họ rất nể tôi và không cho đàn em quậy quán của tôi. Tôi nhớ có lần đang uống nửa chừng Đông Katum nói với đàn em uống xong chỗ rượu này là sắp xỉn rồi, mình nên đi qua quán khác uống tiếp để anh Phi làm ăn. Tất cả bọn Đông Katum kéo qua quán cô Anh đối diện quán tôi đập phá tưng bừng, Chủ quán phải cầu cứu CA can thiệp. Quán tôi cũng có lợi thế hơn các quán khác là họ biết tôi dạy võ và luôn luôn có hơn 30 Võ Sinh luyện tập mỗi ngày. Khi có thành phần anh chị lạ ở đâu tới là tôi cho người về sân tập gọi chừng 10 đứa học trò ngồi rải rác trong quán giả như khách bình thường vào ăn nhậu. Hồi lâu đám anh chị lạ nhận ra tôi là ai và số khách mới vào ngồi rải rác trong quán là ai, quý anh chị này trở nên vui vẻ trả tiền và lặng lẽ bỏ đi .
Có lần khách đến nói với tôi: “Anh Phi ơi ! Em nghe tiếng anh lâu rồi, hôm nay mới có dịp đi Hội An ghé tới quán anh uống chơi. Em không dám vào quán khác vì sợ thầy chú quậy. Em uống đây, có gì anh bảo vệ em nghe! ” .
Tóm lại quán tôi làm ăn khấm khá là nhờ mồi ngon, rượu bổ, chủ quán biết cách cư xử với anh em giang hồ nên không bị quấy rầy .
Khi viết lại câu chuyện này tôi mới nhớ lại là vào một buổi trưa có anh chàng giáo viên tuổi trạc dưới 30 đang dạy ở một trường trung học cấp 2 bước vào quán và lại gặp tôi, yêu cầu tôi chiều nay để phần cho anh một xị rượu Hồng Đào và hai tô nhỏ Ngầu Pín với hai ổ bánh mì. Anh và bạn anh sẽ đến sau 5 giờ chiều. Tôi hơi tò mò nên hỏi anh, rượu và đồ nhấm luôn luôn có sẵn, anh tới lúc nào cũng có hết khỏi lo, bữa nay đi đâu mà đặt chỗ sớm vậy?
Người thầy giáo nhỏ con, hơi bẻn lẻn nói nhỏ với tôi là: HỒNG ĐÀO LẠC TỬU và Ngầu Pín của quán anh đã giúp cho hạnh phúc gia đình em xanh màu trở lại. (Sau này khi tìm hiểu tôi được biết là thầy giáo trẻ và người bạn của thầy có lúc đã bị vợ chê nên “cơm không lành canh không ngọt”) .
Đến đây tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi bài thơ mà khách nhậu của tôi ghi lại để lưu niệm khi tôi sắp sửa lên đường sang định cư tại Mỹ quốc. Tôi thường hay để một quyển vở trên quầy hàng để có tay văn thơ, thi sĩ nào có cảm hứng khi ăn nhậu mà múa bút đề thơ thì đã sẵn bút để“Thượng Đế”nhả ngọc phun châu.
Có nhiều bài thơ khách viết như người uống phải rượu dở, vẫn làm thinh mà… ực. Cũng có nhiều bài thơ khíến mọi người cười ồ và tấm tắc khen ngợi .
Tôi nhớ rất rõ, anh Đáng trước là thương Phế Binh của VNCH ở Hội An (nay đã mất). Anh thường xuyên uống rượu ở quán tôi. Anh bị cụt 1 chân và đi nạng gỗ, thường thì bạn bè hay chở anh đến quán tôi uống và khi nào anh xỉn thì họ chở anh về. Tánh tình anh rất dễ thương, đôi khi ngồi uống một mình tôi ngồi vào nói chuyện để anh vui. Anh có tâm hồn thi sĩ, ưa làm thơ. Thơ của anh còn vài bài lưu lại trong quyển vở để khách ghi dòng kỷ niệm hay làm thơ vui chơi ở quán của tôi .
Bài Thơ viết về Hông Đào Lạc Tửu của Trung Úy Đáng TPB tặng Chủ quán .
HỒNG ĐÀO LẠC TỬU.
Quảng Nam ai chẳng biết Hồng Đào
Lại thêm Lạc Tửu nghiã là sao.
Thời buổi khó khăn mà chủ quán
Ởm ờ ghẹo khách nghĩ tào lao !
Tớ đây tuy tuổi không còn trẻ
Uống vào một xị cũng xôn xao
Nên viết bài thơ vui vẻ tặng
Mai này tớ biết uống nơi nao !
(Tặng chủ quán sắp xa quê hương )
Một hôm anh hơi xỉn xỉn, anh biểu tôi đưa tập vở cho anh làm thơ. Tôi đưa tập vở anh cầm lên rồi cười cười nói:
“Bấy lâu nay ai cũng khen rượu Hồng Đào Lạc Tửu của anh, Hôm nay tôi làm bài thơ này để chưởi rượu Hồng Đào của anh chơi! Tôi chê rượu của anh đó ….Đợi tôi viết xong rồi đọc cho anh nghe luôn” .
Khách yêu thơ cũng như tôi dành 1 phút yên lặng để nghe bài thơ chê kích rượu Hồng Đào .
Anh tằng hắng rồi lấy gịọng đọc to lên, anh đọc xong bài thơ rồi ném cuốn vở xuống bàn cười hà hà.
Tất cả khách ngồi gần anh và cả tôi nữa vừa vỗ tay khen ngợi và cười ầm theo giọng đọc bài thơ ngắn gọn mà hài hước vô cùng :
Hồng Đào Lạc Tửu cũng vì mi !
Trả bài 10 điểm rồi ngủ khì
Sáng mai nắng dọi vào song cửa
Đồ đạc thôi rồi chẳng còn chi !
Quái lạ mất đồ mà bà xã
Lâu lâu cúi mặt tiếu hi hi (cười hì hì )
Mấy tháng sau nhận được giấy báo ngày lên đường để vào Sài Gòn lên Phi Cơ bay sang Mỹ, mọi người trong gia đình và bà con cô bác trong xóm ai cũng vui cho gia đình chúng tôi. Thật lòng mà nói có một chút gì đó đã làm tôi lưu luyến băn khoăn, khi tôi ra đi và để lại những người thân yêu và bạn bè, khách hàng dễ thương của tôi. Tôi thật tình tiếc rẻ công trình chế tạo rượu HỒNG ĐÀO LẠC TỬU, nhưng không sao, trước khi đi tôi không muốn loại rượu đặc biệt giúp cho phe cánh mày râu của tôi được quý bà xã thương yêu chiều chuộng thất truyền, tôi chỉ dẫn cách bổ thuốc dầm rượu và cách làm Ngầu Pín… cho chú Hội em vợ của tôi. Nhà chú Hội chỉ cách quán rượu của tôi độ 300 mét, một quãng cách rất gần gủi để thu hút các khách hàng quen thuộc của tôi đến với địa điểm mới tuy khác chủ nhưng là sản phẩm rượu Rắn và Hồng Đào Lạc Tửu của tôi vẫn còn vài thùng lớn để Hội bán tiếp chưa cần phải dầm thêm. Hội tiếp tục nghề bán quán nhậu của tôi với bản copy nguyên mẫu về Hồng Đào Lạc Tửu và Ngầu Pín đăc BIệt của tôi truyền lại. Mấy năm sau tôi về thăm quê hương thì thấy nhà chú Hội từ một ngôi nhà tranh đơn sơ nay đã xây cất lên thành một căn lầu 3 tầng bề thế nổi bật trên con đường Cửa Đại Hội An. Rất tiếc vì hiện nay cậu Hội đã cho một ngân hàng thuê lại ngôi nhà với giá cho thuê trên 20 triệu đồng một tháng. Cậu dọn đi nơi khác và xây một căn nhà nhỏ hơn để ở với số tiền cho thuê ngôi nhà là đủ cho cuộc sống của gia đình cậu .
Nghĩ lại mà nhớ, và thương cho loại rượu thuốc Hồng Đào Lạc Tửu mà tôi đã dày công nghiên cứu và đã truyền lại cho cậu em vợ làm giàu siêu nhanh.
Bước đầu khi sang Mỹ tôi cũng đi lấy rượu VODKA về dầm vài chục lít để cuối tuần hoặc ngày nghỉ mời bạn bè lại nhà uống chơi. Rượu Hồng Đào dầm bằng rượu VODKA uống vào thấy cũng đã vì rượu này thơm và mạnh hơn rượu gạo của mình. Khách mua cũng đã bắt đầu tìm tới. Vợ tôi sợ tôi ham lợi, sản xuất nhiều rượu mà không có lisence thì sẽ rắc rối với Cảnh Sát. Tôi nghe lời bà xã nên đành ngậm ngùi chia tay Nàng HỒNG ĐÀO LẠC TỬU thân yêu. Tuy nhiên tôi cũng vui vui khi nghĩ tới vợ chồng một anh bạn thân khi sang đến Mỹ thì bà xã tuổi đã sắp bốn mươi và anh chồng thì hơn năm mươi. Ông bà bạn này đã có hai trai và một gái nhưng mỗi khi nhấm nháp Hồng Đào Lạc Tửu, tôi và mấy anh bạn cụng ly mời Dzô, dzô…và nói đùa với anh bạn là rán dzô để kiếm thêm một đứa nữa cho đủ số chẵn bốn đứa …hi hi. Mấy tháng sau vợ chồng anh bạn đến nhà chơi, vợ tôi nói bà Thu…hình như đang có bầu. Tôi để ý thì thấy bà hay lấy tay che che cái bụng, mắc cỡ không muốn cho ai biết bà bạn đã mang bầu khi đã lớn tuổi vì anh chồng mê Hồng Đào Lạc Tửu của tôi. Mấy tháng sau bà sinh thêm cậu trai út khôi ngô. Năm nay cậu út cũng đã vào Đai Học ở tiểu bang Washington. Chúng tôi vẫn giữ tình bạn thắm thiết và vui vẻ mỗi khi nhắc tới những buổi rượu Hồng Đào Lạc Tửu năm xưa.

Ngày 14 tháng 12 năm 2016
LÊ PHI ĐIỂU

 

About nvngaynay

Comments are closed.

Scroll To Top