Người Việt Ngày Nay
Breaking News
Home / TIN TỨC / TIN CỘNG ĐỒNG / Trang trọng tang lễ HT Hội Tương Trợ VN Pierce County, Lucas Huỳnh Tuấn Tuân

Trang trọng tang lễ HT Hội Tương Trợ VN Pierce County, Lucas Huỳnh Tuấn Tuân

Sau thời gian lâm trọng bệnh, ông Lucas Huỳnh Tấn Tuân, Hội Trưởng Hội Tương Trợ Việt Nam Pierce County, một nhà hoạt động cộng đồng được đồng hương tại địa phương quý mến, đã qua đời vào ngày 03 tháng 02 năm 2021. Tang lễ của ông đã được tổ chức trang trọng theo nghi thức cổ truyền vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ Sáu 26/2/2021, tại nghĩa trang nhà quàn Moutain View. Mặc dầu trong giai đoạn có nhiều hạn chế nghiêm nhặt do đại dịch, nhưng đông đảo đồng hương, bao gồm đại diện nhiều tổ chức hội đoàn người Việt tại địa phương, đã không quản ngại đến bày tỏ lòng thương tiếc và tiễn biệt một người đã có nhiều đóng góp hữu ích cho cộng đồng người Việt trong vùng.
Được biết, để tưởng nhớ đến ông, Hội Tương Trợ VN Pierce County sẽ thành lập một học mang tên người quá cố. Chi tiết về học bổng này sẽ được thông báo trong thời gian tới đây.
Tổng giám đốc Mountain View, ông Casey Rose trong bài phát biểu tại tang lễ đã vinh danh và hết lời ngợi khen về những đóng góp của người quá cố. Ông Casey cho rằng:

Trong suốt cuộc đời của vị Hội trưởng Hội Tương Trợ VN Pierce County, ông đã hiến tặng một cách chân thành cho những gì mà đất nước vĩ đại này đã tìm thấy nơi những người di dân. Gạt qua một bên về những gì đã xảy ra hoặc những điều mà quý vị có thể thường nghe được. Đất nước Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ đã và đang được xây dựng lên bởi những người di dân.
Luôn luôn là điều ước nguyện, chúng ta sẽ tiếp nối việc làm của vị Hội trưởng, đó là công việc của những người thành tâm trong danh dự…

Cô Tuyết, thay mặt Hội Tương Trợ đã có bài phát biểu gây xúc động cho quan khách tham dự tang lễ. NVNN xin mạn phép được phổ biến nguyên văn, để chúng ta có thể cảm nhận được phần nào tinh thần phục vụ đồng hương cũng như tấm lòng nhân ái của ông Lucas Huỳnh Tấn Tuân.

Hôm nay tôi được vinh dự đại diện HĐQT Hội Tương Trợ Việt Nam Tacoma-Pierce county và toàn thể hội viên, xin phép có vài lời từ đáy lòng chia sẻ sự mất mát to lớn của gia đình chị Hường, của hội viên HTT và đồng hương, thân hữu khắp nơi trong buổi lễ tiễn biệt ông Lucas Huỳnh Tấn Tuân hôm nay. Ngoài việc là người cộng sự với anh trong mấy chục năm qua, anh chị còn xem tôi như một người em gái. Tôi cũng xin phép được xưng hô như những ngày nào anh em cùng sinh hoạt với nhau.
Như quý vị đã biết, trước tết Tân Sửu một tuần lễ anh Tuân đã được chúa gọi về! khoảng thời gian này chắc ai cũng nhớ, hội tương trợ tổ chức đại hội thường niên mỗi năm, hình ảnh thân quen của anh đứng trên lễ đài, đọc bài diễn văn và gửi lời chúc tết đến toàn thể hội viên suốt hơn 20 năm. Từ đây chúng ta sẽ không bao giờ còn nhìn thấy anh nữa!
Năm 2020 là một năm cả thế giới kinh hoàng với đại dịch Covid-19. Cả một năm tròn, chúng ta ít có cơ hội gặp nhau, không đại hội thường niên, không lễ hội, không nhóm họp bạn bè, và có những lúc, ngay cả đám tang cũng không được dự lễ tiễn đưa. Cũng trong năm qua, anh Tuân thường xuyên trở bệnh. Thế mà, anh vẫn kiên trì làm việc từ giường bệnh. Khoảng một tuần lễ, trước khi từ giã cõi đời, anh vẫn còn điện thọai cho tôi căn dặn về một người hội viên mới quá vãng. Hơi thở anh lúc đó đã yếu, khiến tôi phải ngăn không cho anh nói hoặc quan tâm đến công việc. Bây giờ anh đang nằm đây, không biết anh đã được nghỉ ngơi chưa, hay hồn anh vẫn còn khắc khoải vì nặng lòng lo lắng đến những hội viên đang đau yếu, hay suy nghĩ đến sự mất còn của hội Tương Trợ!!!
Đã nhiều năm, chúng ta đã từng thấy anh cận kề cái chết bao lần. Năm 2012, Hội Tương Trợ đã may mắn có cơ hội vinh danh anh bằng những gì trang trọng và trân quý nhất! Nhưng có lẽ không ngôn từ nào có thể diễn tả đủ cho một người mà lòng trắc ẩn, lòng hy sinh, sự khiêm cung, đời sống đạo đức, và lòng từ tâm đã vượt trội lên hẳn những lẽ thường tình.
Một buổi sáng, sau ngày anh Tuân mất, tôi gặp Katrina ngoài nghĩa trang, (Katrina làm việc cho Mountainview) cô gái chạy đến ôm tôi, mắt rưng rưng ngấn lệ nói rằng, “tôi đã thân hành mang thi hài của ông hội trưởng về đây. Mọi người yên tâm, tôi đã săn sóc ông ấy rất kỹ càng.” Tôi nghe kể rằng suốt chặng đường từ nhà thương về nhà quàn, Katrina đã ngồi bên thi hài anh Tuân, thấm những giọt nước vàng chảy ra từ khuôn mặt phúc hậu của anh và bôi lotion cho những vết sưng dịu lại. Chúng tôi ôm nhau đầm đìa nước mắt. Trong nghĩa trang này, trong những ngôi nhà nguyện trải dài trên mảnh đất rộng lớn của công viên Mountain View, hồn thiêng của anh như quyện trong từng tàn cây ngọn cỏ, và như ẩn như hiện trong từng bức tường ở nơi đây, nơi có những người chiến hữu, nơi có những bạn bè, nơi những hội viên thân thương của anh đã yên giấc thiên thu!
Tôi còn nhớ có một lần đi thăm anh Tuân tại nhà thương cùng với anh Phúc và cháu Phương. Chúng tôi biết ngày ra đi của anh đã cận kề vì bệnh tình của anh đã trở lại nặng hơn. Nhưng lòng thương mến anh của chúng tôi thì thật vô bờ bến. Khi chúng tôi nghẹn ngào từ giã anh ra về. Phúc dừng lại ngay hành lang rồi úp mặt vào bức tường nhà thương khóc nức nở tuyệt vọng. Làm bạn với Phúc gần ba mươi năm, lần đầu tiên tôi thấy anh khóc.
Bác Tuấn năm nay đã 93 tuổi. Là bạn tâm giao của anh Tuân và biết anh từ ngày anh còn là một thanh niên. Khi nghe tin anh Tuân qua đời, ông buồn bã bùi ngùi đến lâm bệnh vì thương người bạn suốt đời lo cho đời lo cho người. Ông từng kể rằng, “trời đã phú cho ông Tuân giòng máu thánh thiện. Năm 20 tuổi, ông Tuân đã chọn cho mình một lẽ sống kính chúa, yêu người. Ông trở thành nhà truyền giáo được mọi người thương yêu mến mộ. Nhưng rồi đất nước chiến tranh, ông cũng như những chàng trai trong thời loạn, nhập ngũ để bảo vệ non sông. Khi cuộc chiến kết thúc, ông đã may mắn thoát ra đi để tìm tự do, trong khi nhiều người khác trong số đó có tôi đã phải vào tù. Ông Tuân đi tìm tự do với một tâm nguyện sẽ làm bất cứ điều gì có thể, để giúp đỡ những người khác đến được bến bờ tự do như ông. Ông Tuân là bạn tôi, nhưng bây giờ ông là bạn của mọi người”.
Chúng ta sẽ không bao giờ kể hết những câu chuyện về anh Tuân từ những người đã quen biết anh hoặc được anh giúp đỡ. Một người đã sống thế nào mà để cho mọi người chung quanh thương mến đến ngần ấy?
Không địa vị, không học vị, ở nơi quê hương thứ hai này, anh Tuân chỉ có một tấm lòng nhân ái bao la. Anh đã bảo lãnh mấy trăm gia đình định cư tại Hoa Kỳ gồm những người vượt biên và sau này là những người qua Hoa Kỳ theo diện HO và Con Lai. Những gia đình được bảo lãnh thường được vợ chồng anh Tuân cho ở tạm nhà mình một vài tuần trong thời gian tìm nhà. “Thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn”, anh Tuân đã tốt bụng, hiền thê của anh, chị Hường, cũng sốt sắng và tốt bụng không kém. Hai vợ chồng cứ quần quật đi làm và những thì giờ sau khi làm việc là dồn hết để lo lắng cho những người mới tới. Căn nhà anh chị Tuân ít khi thiếu khách. Kẻ đến, người đi…hết ngày này sang ngày kia… và kéo dài trên hơn hai mươi năm. Cái garage đôi của gia đình anh chị lúc nào cũng đầy bàn ghế, giường chiếu cũ. Anh sắm một chiếc xe truck lớn chỉ để chở bàn ghế đi xin được khắp nơi, tân trang lại chút ít, rồi xây tổ ấm cho những người bạn hoặc đồng hương đến muộn. Chỉ những việc này cũng đủ mọi người thán phục và anh đã trở thành một người lãnh đạo thực sự được nhiều người thương mến và đã chiêu mộ được nhiều người cộng sự cùng nhìn về một hướng trong việc xây dựng một cộng đồng đoàn kết nơi đây.
Hai câu thơ của thi sĩ Tôn Nữ Hỷ Khương nói đúng như lòng anh:
“Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời”
Anh Tuân không mơ ước một điều gì ngoại trừ hội tương trợ được duy trì và sống mãi để đem lại an tâm và phúc lợi cho nhiều ngàn người. Cuộc đời anh là những trang sách đầy những bài học về tình nhân ái. Di sản của anh để lại cho thế hệ trẻ là trái tim vĩ đại đầy ắp tình người không phân biệt địa phương hay trung nam bắc, và lòng tận tuỵ phục vụ cho tha nhân không vụ lợi.
Anh Tuân thương mến,
Mặc dù sự ra đi của Anh đã để lại cho toàn thể mọi người lòng thương tiếc không nguôi, nhưng tôi tin rằng hồn thiêng của anh sẽ mãi có mặt trong tất cả chúng tôi để cùng đồng hành xây dựng một cộng đồng tốt đẹp và đoàn kết hơn. Chúng tôi sẽ biến những giọt lệ thương tiếc anh thành một hồ hạnh phúc vì còn gì may mắn hơn là đã hưởng sự có mặt của anh trong cộng đồng này hơn 40 năm qua!
Mong anh hãy nghỉ ngơi trong vòng tay yêu thương của Chúa Ki Tô
…”

About nvngaynay

Comments are closed.

Scroll To Top