Người Việt Ngày Nay
Breaking News
Home / TIN TỨC / TIN CỘNG ĐỒNG / Tiễn biệt thím Huỳnh Văn Phước (Chủ nhân Café Lộc)

Tiễn biệt thím Huỳnh Văn Phước (Chủ nhân Café Lộc)

Thím Huỳnh Văn Phước (giữa) trong một lần đến tham dự sinh hoạt tại Tổ Đình Việt Nam

Nghe tin thím Huỳnh Văn Phước (Chủ nhân Cafe Lộc) ra đi, chúng tôi không mấy bất ngờ. Vì cả năm nay không thấy chú Phước tham gia trong các sinh hoạt cộng đồng, chúng tôi đoán chú phải dành thời gian bên cạnh để chăm sóc cho Thím trong lúc bịnh tình trở nặng.
Trước đây nhiều lần gặp Thím đi cùng với Chú tham dự các buổi sinh hoạt cộng đồng, nhìn thấy ngưòi phụ nữ đứng tuổi mái tóc đã bạc trắng, ăn mặc xuề xòa, lại tính tình bình dị, miệng lúc nào cũng luôn với nụ cười thân thiện, chúng tôi cứ tưởng chỉ là hình ảnh quen thuộc của bao phụ nữ hiền lành khiêm tốn trong các gia đình Việt Nam. Nhưng khi Thím vĩnh viễn ra đi, có dịp đọc qua cáo phó của gia đình, chúng tôi thật sự kinh ngạc khi biết rằng thím Huỳnh Văn Phước mà chúng tôi từng bao lần chào hỏi, là một trí thức lớn của Miền Nam; và cuộc đời của Thím về lòng khiêm tốn và nỗ lực vươn lên trong bất kỳ mọi cảnh ngộ, là một bài học quý báu cho những kẻ thuộc thế hệ hậu sinh của chúng tôi học hỏi.
Được phép của chú Huỳnh Văn Phước, NVNN xin được phép phổ biến tóm lược tiểu sử của Thím cùng những lời tiễn biệt của thân hữu khi hay tin Thím ra đi về miền miên viễn.

Đôi dòng tiểu sử

Cựu Luật Sư Quách Thị Minh Chánh

Thím Huỳnh Văn Phước Nhũ Danh Quách Thị Minh Chánh sinh ngày 19 tháng 2 năm 1944 tại Phú Xuân Nhà Bè, Việt Nam.
Cựu Nữ sinh Trung Học Gia Long tốt nghiệp năm 1964.
Tốt ngiệp Đại Học Luật Khoa Sài Gòn 1967.
Năm 1969 du học Hoa Kỳ tốt nghiệp Thạc Sĩ Luật Khoa Công Pháp Quốc Tế tại University Miami, Florida
Cố vấn Ban Ngiên Cứu Luật Quốc Tế Tối Cao Pháp Viện VNCH
Giáo Sư Luật Quốc tế Đại Học Vạn Hạnh Sài Gòn.
Năm 1975 sau khi đến định cư tại Hoa Kỳ được chọn vào University of Washington School of Law.
Một năm sau bà nghỉ học và làm cố vấn Luật Pháp cho chương trình tỵ nạn tiểu bang Washington qua cơ quan ACRS.
Sau thời gian funding cạn bà mua sách về đọc và nghĩ ra cách đi dạy nấu ăn tại trường Renton Vocational Technical School.
Thời gian sau đó đứa con trai ra đời, bà nghỉ dạy ở nhà lo cho cháu. Khi cháu được 3 tháng tuổi bà quyết định mở nhà hàng bán cơm Việt Nam đặt tên là Café Lộc (theo tên đứa con trai )
Sau thời gian dài hoạt động nhà hàng ông bà rất thành công và đã lo cho các cháu học hành đổ đạt.
Ông bà có 5 đứa con, bốn gái một trai đều tốt nghiệp Đại Học.
Một người Kỷ Sư Điện, hai người học Kinh Tế và Ngân hàng, hai người là Luật Khoa Tiến Sĩ.
Ông bà nghỉ hưu năm 2001 đi du lịch vòng quanh thế giới.
Chuyến đi sau cùng của bà là năm 2013: đi dự Đại hội Gia Long toàn Thế Giới tại Úc Châu.
Năm 2016 bà ngã binh và qua đời vào tối thứ Ba ngày 8 tháng 5 năm 2018.
—————–
Thư của bà Phan Lâm Hương con gái cựu Thủ Tướng VNCH Phan Huy Quát VNCH và cũng là
một nhà báo kỳ cựu làm việc trên 30 năm cho đài BBC ở Luân Đôn, gởi cho gia đình sau khi thím Huỳnh Văn Phước từ trần.

Thư gửi Minh Chánh

Chánh ơi, lần cuối Minh Chánh viết mấy hàng cho Lâm Hương là trong cuốn lưu niệm năm Đệ Nhất C. “Thần nữ Ba Tàu tao đi đây”, Chánh viết. Lời đó là tiêu biểu cho Minh Chánh, một người không có một tí nào mặc cảm, rộng lượng và thân thương. Cái thời đó xa xưa lắm rồi nhưng hôm nay nghĩ lại vẫn còn như giấc mơ đêm qua. Tụi mình có một cái lớp thật độc đáo. Đệ Nhất C1 của trường Nữ Trung Học Gia Long niên học 1962-1963 thân nhau có lẽ vì chúng mình đã trải qua một năm học đầy biến động. Chính trị đảo lộn, chúng mình chả đã đứng nhìn từ mái hiên ngay trước cửa lớp khi cảnh sát đặc biệt tràn vào sân trường của chúng mình đó sao? Và chúng mình cũng đã nghe Thầy Đỗ Khánh Hoan hăng say giải thích bài diễn văn độc đáo của Patrick Henry “Give Me Liberty or Give Me Death”. Nhưng hơn hết tất cả là cái lớp học nhìn sang vườn bà hiệu trưởng với Minh Chánh, Phước, Tùng và Nga ngồi kế bên nhau. Ngôi trường cũ kỹ mà lớp của tụi mình còn ở chỗ dãy nhà một tầng trông thật cổ lỗ. Bên ngoài là cái sân gạch đất nơi tụi mình đã từng học Nhu đạo, chả đứa nào nên hồn cả. À còn cái sân bóng rổ nữa. Rồi thì tụi mình mỗi người một ngả, Minh Chánh đi học ở Mỹ, mình cũng đi học. Năm 1975 đến lại gây thêm chia cách. Nước mất nhà tan, tưởng đã không bao giờ được gặp nhau lại. Bỗng một hôm mình nhận được một cái email từ Minh Chánh. Mình không biết Chánh tìm được email của mình từ đâu nhưng thật là chỉ có Chánh mới kỳ công đi tìm emails của bạn bè tứ xứ. Và cũng nhờ Chánh tụi mình mới được gặp nhau, tổ chức được mấy buổi ăn nhậu, và hàn huyên chuyện cũ. Còn nhớ hôm lần đầu gặp nhau sau nửa thế kỷ, những bà già tóc bạc nhưng chỉ nhìn nụ cười của Chánh là biết ngay. Năm tháng qua, tuy chỉ gặp nhau được vài lần nhưng email thường xuyên, nhất là hình Chánh chia sẻ các cháu thật vui, cây đào trong vườn, hay ngày mùa đông tuyết phủ. Chánh ơi, “Thần nữ Ba Tàu tao đi đây” nhưng mày đâu có đi đâu bởi mày vĩnh viễn còn ở trong lòng tụi tao.

Phan Lâm Hương
Luân Đôn tháng 5 năm 2018

———————–
Bài thơ của cựu Giáo sư trường Nữ Trung Học Gia Long Gia Long, người đã có lần dạy thím Huỳnh Văn Phước vào năm 1963. 55 Thầy trò của bà gởi chia tay Thím từ Úc Châu

Em Phước thân mến,
Được tin Minh Chánh qua đời, Cô vô cùng thương tiếc. Cô Trò sau 50 năm xa cách, được gặp lại nhau chẳng bao lâu, giờ đây âm dương cách biệt, nói làm sao cho hết nỗi ngậm ngùi,!
Cô và các Em Bích, Ngân chia buồn cùng Em và gia quyến, cầu nguyện cho Minh Chánh được về cõi Niết Bàn
Tiếc thương Minh Chánh, Cô không thể đến nơi tiễn người học trò cũ đã ra đi, đành gửi bài thơ buồn vĩnh biệt sau đây :

TIỄN EM ĐI

Em đã ra đi có một mình,
Nhẹ nhàng bước vào cõi u minh,
Kiếp phù sinh tựa như mây khói,
Trần thế từ đây vắng bóng hình !

Em vĩnh biệt rồi , để lại đây,
Bao nhiêu thương nhớ mãi đong đầy!
Chồng, con, thân quyến cùng bằng hữu,
Cố nén lệ buồn , mắt vẫn cay!

Hôm nay, theo dấu xe đưa tiễn,
Lệ ướt khăn tang, khóc một người!
Con, cháu, phu quân cùng quyến thuộc,
Tiếc thương với nỗi nhớ không nguôi!

Ngày mai nhìn khắp sân sau, trước,
Chỉ thấy nắng vàng gió nhẹ qua,
Hoa cỏ trong vườn khoe sắc thắm,
Chánh ơi, sao chẳng thấy về nhà!

Em đã đi rồi, có phải không?
Từ nay Em nhẹ bước thong dong,
Tìm về nước Phật, lòng thanh thản,
Lưu luyến làm chi chốn bụi hồng!

Cầu nguyện Cho Em vui bước chân,
Vĩnh biệt khổ đau chốn dương trần!
Câu kinh , tiếng kệ, lòng thanh thản
(Câu kinh, tiếng kệ, tâm thanh tịnh)
Đừng nhớ đường đời thuở dấn thân!

Vĩnh biệt Em Chánh,
Ngày 08/05/ 2018

Cựu Luật Sư Quách Thị Minh Chánh

About nvngaynay

Comments are closed.

Scroll To Top