Người Việt Ngày Nay
Breaking News
Home / TIN TỨC / TIN CỘNG ĐỒNG / Tản mạn … nhân số báo thứ 500

Tản mạn … nhân số báo thứ 500

Tuần báo Người Việt Ngày Nay đánh dấu số báo thứ 500. Thời gian như thoi đưa, mới đây mà đã gần một thập niên NVNN góp mặt vào làng báo Việt ngữ tại tiểu bang miền Tây Bắc Hoa Kỳ.
Ra đời vào mùa hè 2008, trong giai đoạn nền kinh tế đang lao dốc và những tờ báo lâu đời đang trong tình trạng vất vã lao đao. Thế mà như phép lạ NVNN đã sống sót và tồn tại cho đến hôm nay. Điều kỳ diệu này không thể xảy ra nếu không có sự thương yêu và hỗ trợ của quý thân chủ quảng cáo cùng quý đồng hương thầm lặng thân thương.
Làm sao có thể quên được những tình cảm ưu ái mà những đồng hương như quý cụ Thu Phong, Bà quả phụ Quỳnh Lâm, Chị Trần Ni, Chú Phùng Quang, Chú Lê Danh, và nhiều nữa … đã dành cho anh em trong tòa soạn. Dạo trước đây, cứ mỗi lần gặp nhau, hầu như các vị trên đều có cùng một câu hỏi: “Tình trạng ra sao, quảng cáo có đủ nuôi sống tờ báo chưa con…”. Câu hỏi đã nói lên phần nào những lo lắng ưu tư mà các vị dành cho một tờ báo còn non trẻ, và đã khiến cho chúng tôi cảm thấy ít nhiều trách nhiệm với bạn đọc cũng như trách vụ của người làm báo, cho dù là một tờ báo chợ.
Trước đây khi nghe câu nói vui của vài thân hữu trong những dịp trà dư tửu hậu: “Ghét thằng nào xúi nó ra làm báo”, chúng tôi chưa hiểu ý nghĩa của câu nói đùa này. Chỉ khi một thời gian dài vật lộn với nghiệp báo, chúng tôi mới thắm thía. Nhiều đồng nghiệp mà chúng tôi quen biết ở California đã phải giải nghệ hoặc chuyển sang loại hình truyền thông khác trên mạng – Online, vì không kham nổi tài chánh tốn kém và áp lực nghề nghiệp, theo thời gian.
Ngày nay làm báo dễ dàng hơn khi xưa, vì tất cả đều được điện toán hóa. Tuy nhiên nếu có dịp so sánh, có thể khẳng định rằng nghề làm báo trong CĐNV là một công việc gian nan. Bởi vì không như những tờ báo lớn của người bản địa có nhân viên phụ trách từng phần riêng biệt. Người làm báo Việt ngữ, ngoài chuyện bài vở còn ôm đồm luôn việc giao tiếp cộng đồng, tìm kiếm quảng cáo, và đảm đương luôn phần giao báo hàng tuần để có dịp thăm hỏi thân chủ khách hàng.
Gần 10 năm bước vào nghề báo, chúng tôi chưa từng có một ngày nghỉ trọn vẹn cho đúng nghĩa. Thời gian lúc nào cũng thấy không đủ cho tờ báo, hết phần tin tức thì đôn đáo chạy tìm quảng cáo. Báo tuần nào cũng luôn kết thúc vào giữa khuya thứ Năm hoặc rạng sáng thứ Sáu. Đã rất nhiều lần bị nhà in than phiền ta thán vì chuyển bài quá trễ, nhưng dù cho biết bao nỗ lực cố gắng anh em trong tòa soạn vẫn không thể hoàn thành tờ báo trước lúc nửa đêm. Chưa dừng lại ở đó, nôn nóng được nhìn thấy mặt mũi của đứa con tinh thần, 7- 8 giờ sáng chạy nhanh đến nhà in giở từng trang báo kiểm tra, để rồi hụt hẫng buồn phiền suốt cả tuần, khi phát hiện báo có màu không như ý hay lỗi lầm chữ nghĩa.
Để có thể kể hết những vui buồn của nghề làm báo chợ, chắc có lẽ phải cần một tập sách dày cả trăm trang để chia sẻ cùng quý độc giả. Nhân đánh dấu số báo thứ 500, chúng tôi chỉ xin liệt kê ở đây 3 kỷ lục của NVNN, sau gần một thập niên tham gia vào làng báo Việt tại địa phương.
– Ân oán nhiều nhất: Khác với những tờ báo tồn tại trong vùng, NVNN ngay từ đầu chủ trương chú tâm vào các đề tài liên quan trực tiếp đến CĐNV tại địa phương. Với mong muốn được góp phần vào sự phồn vinh của cộng đồng. Trong suốt thập niên qua, NVNN không thiếu mặt trong hầu hết các sinh hoạt của đồng hương trong vùng. Điều này tạo cơ hội cho chúng tôi có mối quan hệ gần gũi và điều kiện tham gia vào nhiều sinh hoạt trong cộng đồng. Tuy nhiên đây cũng chính là vấn nạn cho tờ báo. Với một cộng đồng chia rẽ cực độ và luôn quan niệm: “bạn của kẻ thù của mình thì cũng chính là kẻ thù của mình luôn”. Cho nên với thái độ “vô tư” bên nào cũng có mặt lại cộng thêm ngòi bút không biết kiêng dè, theo thời gian NVNN trở thành “đối tượng được chiếu cố” của một số các nhóm phe phái trong cộng đồng người Việt tại địa phương. Đôi lần người phụ trách tờ báo, còn được một vài vị trong những phe nhóm này “ưu ái” tặng cho cái nón cối của “bộ đội già hồ”.
– Bị hăm dọa thưa kiện nhiều nhất: Trong suốt thời gian làm báo, dù sinh sau đẻ muộn, nhưng NVNN có thể qua mặt các tờ báo khác về thành tích bị hăm dọa “lôi cổ ra toà”. Ngoài những toan tính bàn thảo còn trong vòng bí mật của một số phe nhóm, hai lần NVNN đã chính thức nhận được thư cảnh cáo của hai vị luật sư (xin phép không được nêu tên), chỉ vì chúng tôi đề cập đến tên tuổi của họ liên quan đến sự kiện không hay trong CĐNV tại địa phương. Lần mới đây nhất, chỉ vài ngày trước Lễ Giáng Sinh năm nay, một lá thư hăm dọa kiện tờ báo của một vị luật sư được dán trước cửa kính tòa soạn tuần báo NVNN, đã làm cho chúng tôi phải sống trong tâm trạng bất an phập phồng lo sợ suốt thời gian từ trước Giáng Sinh cho đến hôm nay. Và khiến chúng tôi phải tính tới giải pháp đi ngược với truyền thống bấy lâu nay của báo, là giảm bớt tham dự và tường trình về các sinh hoạt của CĐNV tại địa phương, vì rõ ràng không có lợi gì cho tờ báo mà đôi khi còn rước họa vào thân.
Trong một dịp trao đổi với một số đồng nghiệp trước Lễ Giáng Sinh, người viết lúc đó được tin có một nữ lưu đảm trách vai trò PCT của một tổ chức cộng đồng, lấy danh nghĩa vô vi lợi xung phong tình nguyện giúp đở cho một số hội đoàn quân đội tậu mãi khu đất xây dựng nghĩa trang. Nhưng thời gian gần đây mới phát hiện ra cô nàng được nghĩa trang trả công hậu hĩ, chớ không phải thiện nguyện như bấy lâu nay mọi người lầm tưởng. Chúng tôi lúc đó có hứa với các đồng nghiệp sẽ làm sáng tỏ vấn đề này để giúp cộng đồng khá hơn. Tuy nhiên để tránh những rắc rối, người viết sẽ không theo đuổi vụ bê bối này, và nhân đây xin được tạ lỗi với các thân hữu vì không dám thực hiện lời cam kết.
– Bị giật nợ quảng cáo nhiều nhất: Khi đề cập đến một tờ báo giấy, đa số thường nghĩ đến phần quan trọng là nội dung với những bản tin hấp dẫn … Nhưng không phải đâu thưa quý bạn đọc, chăm sóc các hóa đơn quảng cáo mới là phần việc quan trọng nhất của một tờ báo chợ. Không thu được chi phí quảng cáo thì tiền đâu trả nhà in và làm sao có thể tồn tại. Xét về khía cạnh chuyên môn và quản lý chúng tôi tự hào, nhưng nhắc nhở khách hàng về các hóa đơn chưa thánh toán, NVNN không thể sánh bằng những tờ báo bạn. Chúng tôi không có người và rất ngại vì sợ mích lòng, vì thế danh sách khách hàng quên trả tiền quảng cáo theo thời gian ngày một dài ra. Có một vị từng là nhân vật lãnh đạo cộng đồng, có cơ sở kinh doanh và đăng quảng cáo trên NVNN, sau một thời gian dài rút quảng cáo nhưng không thanh toán chi phí. Cho đến một ngày nọ, tình cờ gặp lại anh ta trong một sinh hoạt cộng đồng, người của tòa soạn nhắc đến hóa đơn trước đây. Nắm được yếu điểm của báo Việt ngữ thường không đòi hỏi phải ký giấy tờ hợp đồng trước, anh chàng tỉnh bơ trả lời:”Nếu NVNN đưa ra hợp đồng anh ta sẽ trả tiền”. Vậy là coi như xong. Điều may mắn cho NVNN, là ngoài thiểu số đáng buồn trên, chúng tôi được hầu hết thân chủ quảng cáo hết lòng thương mến và hỗ trợ, nên mới đứng vững và tồn tại được cho đến hôm nay.
Nhắc lại những việc trên chỉ nhằm để chia sẻ với quý độc giả về những gian truân mà tuần báo NVNN phải đối mặt, nhưng cũng chính từ những khó khăn này, đã giúp chúng tôi trân quý hơn tấm lòng của quý thân chủ quảng cáo, quý độc giả và thân hữu đã dành cho NVNN. Không có sự yêu thương và hỗ trợ của quý vị, NVNN không tồn tại và đứng vững như ngày hôm nay.

About nvngaynay

Comments are closed.

Scroll To Top