Người Việt Ngày Nay
Breaking News
Home / TIN TỨC / TIN CỘNG ĐỒNG / Lễ Giỗ Anh Hùng Yên Bái Lần Thứ 90 Tại Tổ Đình Việt Nam

Lễ Giỗ Anh Hùng Yên Bái Lần Thứ 90 Tại Tổ Đình Việt Nam

Vào lúc 1 giờ trưa ngày Chủ Nhật 14/6/2020, Tổ Đình Việt Nam tại vùng tây nam thành phố Seattle, đã tổ chức trang nghiêm Lễ Tưởng Niệm các vị anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái 90 năm trước. Buổi lễ diễn ra trang trọng bên trong Đền Thờ Quốc Tổ, với bàn thờ được trang hoàng đầy đủ hương hoa lễ vật cùng hình ảnh của Đảng Trưởng Việt Nam Quốc Dân Đảng Anh Hùng Dân Tộc Nguyễn Thái Học được đặt ở vị trí trung tâm.
Theo lời của Thủ Từ Bùi Đức Ly, buổi lễ nhằm để tưởng niệm, vinh danh anh hùng dân tộc Nguyễn Thái Học cùng các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh đền nợ nước tại pháp trường Yên Báy ngày 17/6/1930, cách đây 90 năm trước.
Chương trình buổi lễ, ngoài nghi thức thắp hương tưởng niệm, quan khách tham dự còn có dịp ôn lại ý nghĩa cuộc chiến không thành của các chiến sĩ Việt Nam Quốc Dân Đảng.
Cách đây 90 năm trong vụ biến động vào ngày 10/2/1930, Đảng Trưởng Nguyễn Thái Học cùng nhiều đồng chí Việt Nam Quốc Dân Đảng đã làm một cuộc tổng khởi nghĩa đánh đuổi thực dân Pháp giành độc lập cho quê hương, nhưng không may kế hoạch không thành. Đảng trưởng Nguyễn Thái Học và 12 đồng chí khác đã bị bắt và bị quân Pháp hành hình. Trước giờ lên máy chém, các tử tù đã hiên ngang hô vang “Việt Nam vạn tuế”. Tinh thần bất khuất của các vị anh hùng liệt sĩ xem thường cái chết, chấp nhận hy sinh vì độc lập tự chủ của dân tộc, đã khiến kẻ thù khiếp đảm, và mãi là niềm tự hào của con dân nước Việt.
Mặc dầu vẫn còn trong thời gian với nhiều hạn chế khắt khe nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, nhưng nhìn thấy có nhiều đồng hương từ các thành phố Everett, Kirkland, như quý ông cựu HQ Trung Tá Đinh Mạnh Hùng, cựu Thiếu Tá LLĐB Nguyễn Văn Bảo… cũng dành thời gian về tham dự buổi lễ. Điều này thể hiện tấm lòng tri ân của đồng huơng chúng ta đối với các vị anh hùng dân tộc, và nhất là đối với ban tổ chức (Tổ Đình Việt Nam) dù trở ngại, khó khăn vẫn không xao lãng trách nhiệm duy trì các sinh hoạt quan trọng của cộng đồng người Việt tại địa phương.
Nhân đây chúng tôi xin mạn phép, giới thiệu bài viết của tác giả Trương Trọng Kiên, nội dung nói về ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Yên Bái cùng với đề nghị đáng quân tâm.

NƯỚC PHÁP CÒN MẮC NỢ VIỆT NAM
(Cảm xúc sau Lễ Giỗ lần thứ 90 của 13 Anh Hùng Yên Bái 17 Tháng Sáu 1930)
Trương Trọng Kiên/Trinh Sát BĐQ

Ngày 26 /9/1856, hải quân Pháp khai hỏa bắn phá các đồn lũy rồi kéo lên khóa tất cả các đại bác bố trí ở trên bờ, sau đó tàu nhổ neo bỏ đi… Ngày này được các sử gia ghi nhận là Ngày Nổ Ra Phát Súng Đầu Tiên của Thực Dân Pháp nhằm xâm chiếm Việt Nam để đặt ách Thực Dân suốt hơn 80 năm liền.
Dân tộc Việt vốn bất khuất, không chấp nhận nô lệ bất cứ nước nào, dưới bất kỳ hình thức nào; chúng ta đã có những cuộc chiến tranh với Trung Hoa để dành và giữ vững Độc Lập-Tự Chủ trong suốt chiều dài lịch sử, và nước Tàu cũng cay đắng khi không thể xâm lược, thống trị được Việt Nam dù rằng đã có lúc họ làm chủ gần toàn bộ Âu Châu.
Triều Đình Huế nhu nhược, ươn hèn ký Hòa ước Patenôtre tại kinh đô Huế ngày 6/6/1884 đầu hàng toàn diện và công nhận sự thống trị của Thực Dân Pháp trên lãnh thổ Việt Nam với 3 thể chế khác nhau, trong đó Miền Nam (Nam Kỳ) là Thuộc Địa, Miền Trung (Trung Kỳ) do Triều Đình Huế cai quản nhưng dưới sự kiểm soát của 1 viên Công Sứ Pháp, và Miền Bắc (Bắc Kỳ) là Thuộc Địa do hệ thống quan lại Việt Pháp cùng cai trị (thực chất quan lại Pháp mới có thực quyền còn quan lại Việt chỉ là tay sai, bù nhìn). Không chỉ sau khi Triều Đình Huế đầu hàng, nhưng trước đó, từ khi người Pháp bắt đầu nổ súng xâm lăng Việt Nam, các sĩ phu yêu nước đã đứng lên dũng cảm chiến đấu để đánh đuổi, bảo vệ đất nước chống quân xâm lược, nhưng tất cả đều thất bại, chúng ta có thể kể ra hàng trăm cuộc khởi nghĩa trong thời gian này với những anh hùng như Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu, Hoàng Kế Viêm, Tôn Thất Thuyết, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Trương Công Định, Đinh Công Tráng, Nguyễn Thiện Thuật… nhưng tất cả những cuộc khởi nghĩa này chỉ là những trận đánh lẻ tẻ không mang tính chất một cuộc Khởi Nghĩa đúng tầm vóc của cả dân tộc như mong muốn. Cho đến khi có Việt Nam Quốc Dân Đảng do Đảng Trưởng Nguyễn Thái Học thành lập vào đêm 24 rạng ngày 25/12/1926 (có tài liệu nói là 25/9).
Nguyễn Thái Học, một sinh viên trường Cao đẳng Thương mại Hà Nội, đã cùng một số người Việt yêu nước khác như Nhượng Tống, Phạm Tuấn Tài, Phạm Tuấn Lâm, Hồ Văn Mịch, Phó Đức Chính, Nguyễn Ngọc Sơn, Lê Văn Phúc,… bí mật thành lập tổ chức đấu tranh cách mạng nhằm đánh đuổi thực dân giành độc lập và tự do cho dân tộc.
Hạt nhân đầu tiên là Nam Đồng Thư xã, 1 nhà xuất bản tiến bộ do Phạm Tuấn Tài, Nhượng Tống, và Phạm Tuấn Lâm thành lập vào cuối năm 1925. Thư xã ở số 6 đường 96, bờ hồ Trúc Bạch, gần đối diện với chùa Châu Long. Do ảnh hưởng của phong trào dân tộc dân chủ ở Trung Quốc, chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn (sáng lập viên của Trung Hoa Quốc Dân Đảng), nên vào đêm 24 rạng ngày 25/12/1926 (có tài liệu nói là 25/9), những thành viên của Thư xã cùng một số nhà ái quốc, đa số từ Thanh Hóa trở ra, đã tổ chức đại hội bí mật tại nhà số 9, đường 96, phố Trúc Bạch, Hà Nội thành lập đảng cách mạng, đặt tên là Việt Nam Quốc Dân Đảng. Mục tiêu của Đảng là: Làm một cuộc cách mạng quốc gia, dùng võ lực đánh đổ chế độ thực dân phong kiến, để lập nên một nước Việt Nam Độc lập Cộng Hòa. Đồng thời giúp đỡ các dân tộc bị áp bức trong công cuộc tranh đấu giành độc lập của họ, đặc biệt là các nước lân cận: Ai Lao, Cao Miên.
Sau khi thành lập, Việt Nam Quốc Dân Đảng đẩy mạnh công tác xây dựng và phát triển cơ sở trong các tầng lớp dân chúng trên cả nước, nhất là ở Bắc Kỳ và Nam Kỳ. Đảng đã liên lạc và sáp nhập thêm tổ chức Việt Nam Dân Quốc ở Bắc Giang do Nguyễn Khắc Nhu đứng đầu. Gia nhập Việt Nam Quốc Dân Đảng còn có thêm các nhóm nhân sĩ và trí thức yêu nước ở Bắc Ninh do Nguyễn Thế Nghiệp tổ chức, nhóm khác ở Thanh Hóa do Hoàng Văn Đào đứng đầu, một nhóm ở Thái Bình do Hà Đình Điển tổ chức, và một nhóm ở Sài Gòn do Trần Huy Liệu lãnh đạo. Cơ sở tổ chức của Việt Nam Quốc Dân Đảng phát triển tương đối nhanh. Chỉ trong 2 năm, năm 1928 và đầu năm 1929, họ đã bí mật kết nạp hàng nghìn đảng viên bao gồm các thành phần trí thức, nông dân, địa chủ, thương gia, công chức, sinh viên, học sinh, công nhân, và binh lính người Việt yêu nước trong quân đội Pháp. Việt Nam Quốc Dân Đảng cũng cử người liên lạc với Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên và Tân Việt Cách Mạng Đảng để bàn thảo việc thống nhất về tổ chức và phối hợp hoạt động trong công cuộc giải phóng dân tộc, nhưng bất thành, do bất đồng trong quan điểm thực hiện. Mặc dù hoạt động bí mật, nhưng việc phát triển nhanh chóng trong thời gian ngắn đã khiến Việt Nam Quốc Dân Đảng không thể tránh khỏi sơ suất và sự theo dõi của chính quyền thuộc địa, vì vậy, Pháp đã thành công cài người của họ vào tổ chức này.
Khởi Nghĩa Yên Bái: Trước tình hình trong hàng ngũ đảng có phản bội, công việc chuẩn bị khởi nghĩa bị bại lộ, thực dân Pháp càn quét các khắp nơi, nhiều đảng viên bị bắt. Do vậy, mặc dù không tin chắc vào thắng lợi, nhưng để tránh bị tiêu diệt, vào ngày 10/2/1930 Việt Nam Quốc Dân Đảng tổ chức cuộc tổng khởi nghĩa tại nhiều nơi ở miền Bắc Việt Nam như Yên Bái, Lâm Thao, Hưng Hóa, Hà Nội, Đáp Cầu, Phả Lại, Kiến An, Phụ Dực, Vĩnh Bảo, Thái Bình,… Tuy nhiên, do tin tức bị lộ, nên cuộc tổng khởi nghĩa chỉ xảy ở Yên Bái, Hưng Hóa, Lâm Thao, Phụ Dực, Vĩnh Bảo. Mặt khác, vì do thiếu vũ khí và phương tiện liên lạc yếu kém, nên lực lượng khởi nghĩa không cố thủ được lâu dài ở các nơi họ đã đánh chiếm.
Ngày 20/2/1930, Nguyễn Thái Học bị bắt tại làng Cổ Vịt, gần đồn Chi Ngại, tỉnh Hải Dương. Ông và 12 đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng bị Pháp áp giải từ ngục thất Hỏa Lò ở Hà Nội lên Yên Bái bằng xe lửa chiều ngày 16/6/1930 để chém đầu lúc 5 giờ 35 sáng ngày 17/6/1930 tại pháp trường Yên Bái, Nguyễn Thái Học cùng 12 liệt sĩ khác là: Phó Đức Chính, Bùi Tư Toàn, Bùi Văn Chuẩn, Nguyễn An, Hà Văn Lạo, Đào Văn Nhít, Ngô Văn Du, Nguyễn Đức Thịnh, Nguyễn Văn Tiềm, Đỗ Văn Sứ, Bùi Văn Cửu, Nguyễn Như Liên đã bình thản bước lên đoạn đầu đài. Trước khi bị chặt đầu, bằng “Máy Chém” do người Pháp chế tạo và mang qua Việt Nam, (có tất cả 4 cái) mọi người đã hô to “Việt Nam vạn tuế”. Nguyễn Thị Giang tức Cô Giang, đồng chí và là hôn thê của Nguyễn Thái Học, cũng tuẫn tiết tại làng Thổ Tang sau đó 1 ngày. Cần ghi thêm là trước đó Thực Dân Pháp cũng đã chém đầu 4 nhân vật chủ chốt của cuộc Khởi Nghĩa Yên Bái vào ngày 8/5/1930 bằng máy chém: Đặng Văn Tiệp, Đặng Văn Lương, Nguyễn Thanh Thuyết, Ngô Hải Hoằng. Như vậy tổng cộng có tới 17 người bị hành hình bằng máy chém của cuộc khởi nghĩa này.
Máy chém hay đoạn đầu đài là một dụng cụ đặc biệt để hành hình người bị án chém gồm một bệ với hai thanh cứng dựng song song, có lưỡi dao sắc nâng lên hạ xuống. Máy chém được người Ý dùng đầu tiên. Được dùng ở Pháp từ năm 1789, sau khi Joseph-Ignace Guillotin, một bác sĩ người Pháp đề nghị quốc hội Pháp cho dùng, nhằm giảm bớt sự đau đớn cho người bị chém (vì thế máy chém trong tiếng Pháp là guillotine).
Dù chuyện này đã xảy ra 90 năm trước, thời gian đó người ta cho việc giết người bằng “máy chém” là chuyện bình thường cũng như việc Thực Dân Pháp giết những người chống lại họ cũng là việc tất nhiên, nhưng ngày nay chúng ta những con cháu của các vị anh hùng Yên Bái không khỏi đau lòng trước những hành động tàn ác của người Pháp, họ viện dẫn lý do gì để xâm chiếm nước khác, đặt ách nô lệ lên cả một dân tộc? Tất nhiên khi đó là lý lẽ của kẻ mạnh, nhưng lý lẽ này không thể tồn tại theo sự phát triển của loài người và nhân loại đã kịch liệt lên án chế độ thực dân. Tuy vậy vẫn chưa thấy nước Pháp ngỏ lời xin lỗi Việt Nam và dân tộc Việt Nam qua những hành động họ đã làm; trong các bảo tàng viện của Pháp vẫn còn ngạo nghễ trưng bày rất nhiều phẩm vật mà họ cướp được của các nước thuộc địa, trong đó có Việt Nam.
Đã đến lúc chúng ta, hậu duệ của các anh hùng liệt nữ Yên Bái phải lên tiếng với Unesco để phản ảnh lại những hành động tàn ác vô nhân tính của người Pháp về việc đã hành hình, giết chết những người yêu nước này, và để bắt buộc những người đứng đầu 3 ngành Hành Pháp, Lập Pháp, Tư Pháp và thêm cả Hồng Y Giáo Chủ Công Giáo Pháp nữa phải QUÌ GỐI GỤC ĐẦU TẠ LỖI với các vị này. Hành động này không có gì là quá đáng nếu chúng ta so sánh với các vị dân cử của đảng Dân Chủ từ ông Biden, Bà Pelosi và hàng trăm dân biểu chính khách khác quì gối bái lạy một anh tội phạm người da đen bị cánh sát Mỹ lỡ ghì chết! Tại sao những người này quì gối trước một anh tội phạm da đen được mà chúng ta không thể buộc được những người đứng đầu nước Pháp phải làm theo trước những anh hùng bị họ giết chết chỉ để duy trì chế độ Thực Dân của họ. Nếu chưa làm được, chúng ta hãy chúc thư lại cho hậu duệ chúng ta làm cho tới khi thành công để làm mát mặt các vị đó.

(nguồn được trích dẫn từ Wikipedia Tiếng Việt)

About nvngaynay

Comments are closed.

Scroll To Top