Người Việt Ngày Nay
Breaking News
Home / TIN TỨC / TIN CỘNG ĐỒNG / Dư âm của chương trình…THOÁNG HƯƠNG XƯA

Dư âm của chương trình…THOÁNG HƯƠNG XƯA

Trong khi chúng tôi viết bài tường trình về chương trình Thoáng Hương Xưa tại thành phố Toronto tổ chức vào thứ Bảy ngày 22 tháng 9, 2017 vừa qua, trong tâm ngập tràn bao kỷ niệm và cảm xúc. Đây là chương trình nhạc cổ truyền thứ 2 do Đoàn văn nghệ dân tộc Tre Việt thực hiện. Nếu chương trình thứ nhất tổ chức vào mùa hè năm 2011 là buổi ra mắt giới thiệu âm nhạc cổ truyền Việt Nam đến khán giả Toronto thì chương trình thứ 2 này là một buổi hòa nhạc được đầu tư kỹ lưỡng từ âm thanh, y phục, đến tác phẩm và phong cách trình diễn.
Cùng đến tham dự chương trình còn có các nghệ sĩ đến từ khắp nơi của Hoa Kỳ như: từ Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Hướng Việt là trưởng đoàn, Bác sĩ, nghệ sĩ Hồng Việt Hải và nghệ sĩ Thúy Loan. Đến từ vùng sa mạc của Hoa Kỳ, Phoenix, Arizona là nghệ sĩ Vưu Láng. Nghệ sĩ Tố Chương từ Los Angeles, California cũng không ngại đường xa đến góp mặt cho chương trình thêm phong phú.
7:30 tối, khi khán giả bước vào khán phòng thì tất cả các nghệ sĩ đã có mặt trên sân khấu sẵn sàng cho đêm diễn Thoáng Hương Xưa. Nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam, đến từ thành phố Minneapolis, tiểu bang Minnesota, nổi tiếng trong giới nhiếp ảnh qua các tác phẩm của lịch Áo Trắng từ những năm 1996 tâm sự: “Tôi thật sự ngạc nhiên và xúc động. Khác với những lần tôi đi xem các chương trình hòa nhạc. Khi khán giả đã vào hết ghế ngồi thì bức màn mới mở ra và các nghệ sĩ mới bắt đầu diễn. Ngược lại ở chương trình này, khi khán giả bước vào sân khấu thì đã thấy giàn nhạc trên sân khấu làm cho tôi có cảm giác như là các nghệ sĩ đang chào đón chúng tôi. Điều này làm cho tôi vô cùng xúc động.”
Mở màn cho chương trình là bản Bình Bán Vắn. Đây là một khúc nhạc của miền đồng rộng sông dài, của mênh mông núi trăng mây nước. Giai điệu mộc mạc, vui tươi, cởi mở như tấm làm của người dân miền Nam hiền hòa chân chất đã thổi vào lòng khán giả mộ điệu cảm xúc hứa hẹn cho một đêm nhạc cổ truyền tuyệt vời.
Một trong những tác phẩm để lại trong lòng khán giả là bản độc tấu đàn t’rưng Nỗi Buồn Châu Pha do B.S. nghệ sĩ Việt Hải trình diễn cùng giàn nhạc. Khán giả thích thú lắng nghe âm thanh của núi rừng Tây Nguyên bát ngát, tiếng xào xạc của lá, tiếng chim ríu rít trên đại ngàn, tiếng thầm thì dịu êm của suối qua những âm thanh được tạo ra từ các ống nứa của nhạc cụ T’rưng. Nghệ sĩ Việt Hải tâm sự: “Để có được một tác phẩm hay cho đêm diễn hôm nay tôi phải cám ơn nghệ sĩ Thúy Huỳnh và nghệ sĩ Kim Uyên đã bỏ nhiều tâm tư và tình cảm soạn tác phẩm này tặng riêng cho tôi. Tôi càng xúc động hơn là các nghệ sĩ trong giàn nhạc: nghệ sĩ Diệu Trinh, Vưu Láng, Tố Chương, Thúy Loan, Kim Uyên, Phương Mai, Thiện Trinh, Thụy Vinh, Mỹ Hạnh, Cẩm Giang đã bỏ nhiều tâm huyết, thời gian, để hết mình với tác phẩm này. Nhờ vậy, tuy chưa một lần đàn hay tập dợt chung, chúng tôi hoàn toàn ăn ý với nhau trên sân khấu để gửi đến khán giả một tiết mục hoàn hảo.”
Vì chương trình Thoáng Hương Xưa được tổ chức đúng vào thời điểm kỷ niệm 150 năm thành lập quốc gia Canada, nhóm Tre Việt mời ban nhạc Payadora Tango cùng góp mặt cho chương trình. Tuy sự kết hợp giữa nhạc cụ Tây Phương và nhạc khí cổ truyền Việt Nam không xa lạ gì với chúng tôi, nhưng với khán giả Toronto Canada là lần đầu tiên. Tiết mục khá thành công phần lớn do tài năng của nghệ sĩ Kim Uyên khi cô điêu luyện sử dụng cây đàn tranh Việt Nam với thăng âm “ngũ cung” hài hoà kết hợp cùng các nhạc cụ Tây Phương. Tuy đánh giá tiết mục thành công với các yếu tố như, nhịp điệu nhịp nhàng, kỹ thuật chơi đàn khá, chúng tôi thấy còn thiếu cái “tình” mà phải chăng nhóm nhạc Tango cần khắc phục. Thành viên của nhóm gồm 4 nhạc công, cũng như đàn các bản nhạc quen thuộc đã từng ra CD, nhưng các thành viên hoàn toàn không thuộc bài mà phải liên tục nhìn bản đàn trong suốt thời gian trình tấu. Do phân tâm phải liên tục nhìn bài nên âm thanh truyền tải cho người nghe khá khô khan, không uyển chuyển, không mềm mại và thiếu tình cảm. Điều này hoàn toàn ngược lại với nghệ sĩ Kim Uyên khi cô một mình hoài hoà “ứng tác ứng tấu” với cả 4 nhạc sĩ và 4 nhạc cụ Tây Phương khác nhau. Điều này cũng chứng minh Huy Chương Vàng cho đàn tranh toàn quốc năm 1984 mà chị được trao tặng hoàn toàn xứng đáng! Tiết mục này cũng làm cho khán giả ngạc nhiên khi hiểu thêm tính năng “ngũ cung” trong âm nhạc Việt. Để cảm nhận được trạng thái vui buồn trong âm nhạc Tây Phương ta phải nghe hợp âm hoặc làn điệu mới biết được: một bài có giai điệu buồn sẽ nghe buồn, một bản nhạc có giai điệu vui sẽ nghe vui. Điều này hoàn toàn khác với khả năng đa dạng của ngũ cung Việt Nam khi các nghệ sĩ tùy theo tiếng lòng của mình, sử dụng các kỹ thuật của âm nhạc truyền thống, có thể làm một bản nhạc có giai điệu vui nghe nỉ non tự sự, hay một giai điệu sầu buồn trở nên vui tươi, hướng thượng. Điểm đặc biệt là chỉ với 5 cung Hò Xự Xang Xê Cống mà nghệ sĩ Kim Uyên có thể tạo nên 7 thăng âm trong âm nhạc Tây Phương: sol, la, si, do, re, mi, fa, và luôn cả các nốt thăng giảm.
Điều khâm phục nhất cho các nghệ sĩ như chúng tôi đó là tính chuyên nghiệp của các thành viên Tre Việt. Chúng tôi đã xem nhiều chương trình của các nhóm nhạc trong đó có khá nhiều các nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng họ lại không có khả năng làm nên một chương trình chuyên nghiệp? Ví dụ: một nhóm nhạc có đến 4-5 thành viên tốt nghiệp từ các trường nhạc, nhưng họ lại không đủ khả năng hoà nhạc với nhau. Họ phải dùng CD nhạc nền rồi sử dụng nhạc khí dân tộc đàn các giai điệu chính, một kiểu “karaoke nhạc dân tộc”, một phong trào “karaoke nhạc cụ dân tộc”? Đến với buổi hoà nhạc của Tre Việt thì khác. Ngoài giáo sư Kim Uyên là nghệ sĩ chuyên nghiệp, các nghệ sĩ còn lại đều là học trò của cô, có nhiều em chỉ học đàn chưa được một năm. Thế mà các tiết mục đều hoàn hảo trong phần hòa âm phối khí. Trống, bộ gõ, các loại đàn đều sử dụng người thật, tiếng đàn thật, không dùng bất cứ một CD nhạc đệm nào. Theo chúng tôi đây là một thái độ chuẩn mực của một nghệ sĩ hay một nhóm nhạc biết tôn trọng nghệ thuật, cũng như tôn trọng tài năng của mình và nhạc khí mình đang sử dụng.
Một điểm ấn tượng khác của chương trình là các nghệ sĩ tuy đàn nhiều loại nhạc cụ khác nhau, có các nghệ sĩ như Kim Uyên, Việt Hải, Diệu Trinh vừa đàn vừa hát, các em học sinh cũng đàn nhiều bè khác nhau, nhưng tất cả đều không phải nhìn các bản nhạc trên sân khấu. Điểm này làm cho một số khán giả từng đi xem các chương trình nhạc hòa tấu Tây phương phải khâm phục vì các nghệ sĩ này lúc nào cũng phải nhìn vào bản đàn để đàn. Chúng tôi nhớ đến lời dặn dò của các thầy xưa: lên sân khấu y phục phải chỉnh trang nghiêm tất, và thuộc bài, đó mới là một thái độ mình tôn trọng khán giả. Thật vậy, khi một người nghệ sĩ thuộc lòng bài đàn thì đàn tiếng đàn của họ sẽ hay hơn vì họ có thể tập trung vào âm thanh mình tạo ra thay vì bị chi phối vì phải nhìn vào bản đàn.
Trong chương trình, ngoài bản song tấu đàn tranh Nhạt nắng qua phần trình diễn của nghệ sĩ Diệu Trinh và B.S. Việt Hải, tiết mục múa chén theo âm nhạc Lưu thủy kim tiền xuân phong long hổ của các em trường Việt ngữ Brampton, hòa tấu Mưa Trên Xứ Huế của Tre Việt, Nước Non Ngàn Dặm Ra đi của Hướng Việt, các bản hợp tấu của ban Payadora Tango, nghệ sĩ Kim Uyên còn cho ra mắt 3 sáng tác của mình đến khán giả Toronto: Vấn Vương Ca Trù, Nhớ Bạn, và Vô Thường. 3 tác phẩm này đã được thu âm trong 2 CD qua chính tiếng đàn của tác giả: CD Vô Thường và Enlightened Path và được đánh giá cao trong giới nhạc cổ truyền Việt Nam. Chúng tôi đánh giá cao 3 tác phẩm này với nhiều lý do. Trong nhiều năm gần đây, nhất là từ những năm 2005, có khá nhiều sáng tác cho nhạc cụ dân tộc, nhưng những tác phẩm này chỉ lao xao ở cành lá ngọn mà không phát triễn từ gốc. Có lẽ là do tầm hiểu biết về âm nhạc truyền thống hay văn hóa Việt Nam còn chưa tới nên các tác phẩm này chỉ có cái xác mà thiếu phần hồn của dân tộc. Thật vậy, nếu không nắm vững các “hơi”, các “điệu” của cổ nhạc Việt Nam mà vội vàng hòa nhập với nhạc Tây Phương thì sẽ làm biến dạng, đánh mất âm nhạc của mình. Chúng tôi chạnh lòng: “Tây hóa theo âm nhạc của người làm mất cái giá trị của riêng ta?” Với nghệ sĩ Kim Uyên thì khác. Có lẽ do được huấn luyện kỹ từ nhỏ với các bậc thầy như Nguyễn Hữu Ba, Nguyễn Văn Đời, Phạm Văn Nghy, Phạm Thúy Hoan, Phương Oanh, v.v. thêm vào cảm nhận sâu sắc và sự nhạy cảm với âm nhạc truyền thống nên các sáng tác của cô mang đậm hơi thở của âm nhạc Việt Nam, một nét đẹp độc đáo từ quê hương cội rễ.
Chương trình Thoáng Hương Xưa cô đọng trong 15 tiết mục nhưng đã để lại trong lòng khán giả mộ điệu nhiều cảm xúc hứa hẹn cho một buổi trình diễn nhạc cổ truyền Việt Nam đặc sắc hơn trong tương lai. Nếu có thiếu xót thì chúng tôi thiết nghĩ là thiếu một tiết mục các bài bản nhạc tài tử miền Nam hoặc thính phòng Huế, cũng là chuyên môn của nghệ sĩ Kim Uyên. Tuy nhiên, có lẽ vì sợ khán giả kén nghe nên đoàn Tre Việt chỉ chọn các bản dân ca 3 miền quen thuộc như Lý ngựa ô, Lý tình tang, Lý hoài xuân, Cò lả v.v. Nhưng chúng tôi thiết nghĩ, tuy kén nghe thật, nhưng nó cần thiết vì những thể loại âm nhạc mang tính bác học như Thính phòng Huế, Tài tử cần phải nên phổ biến rộng rãi hơn đến mọi nơi, đến mọi tầng lớp. Âu cũng là một điều thiếu sót nhỏ của chương trình vì ngoài khán giả, những nghệ sĩ như chúng tôi đều rất muốn nghe một bản nhạc Tài Tử hay thính phòng Huế mà hiếm còn ai có thể thể hiện được ngoài nghệ sĩ Kim Uyên và các bậc thầy.

About nvngaynay

Comments are closed.

Scroll To Top