Người Việt Ngày Nay
Breaking News
Home / TIN TỨC / TIN CỘNG ĐỒNG / Còn gì nữa không??

Còn gì nữa không??

LTS: Tuần báo NVNN có nhận được bài viết của ông Trương Trọng Kiên đề cập đến đến hai sự kiện cộng đồng, cùng diễn ra trong tuần lễ tưởng niệm Quốc hận 30/4 năm nay. Chúng tôi xin mạn phép được đăng tải nguyên văn nội dung để rộng đường dư luận.
NVNN cũng mong muốn đưọc nhận những bài viết phản biện có nội dung trong tinh thần xây dựng

Người viết là một chiến sĩ VNCH có gần 6 năm cầm súng trực tiếp chiến đấu chống Việt Cộng và sau đó “dính” hơn 8 năm khổ sai trong các nhà tù CSVN, người viết tự nhận là ít học cũng như “tư cách” võ biền, nhưng không huênh hoang khoác lác, không bịp bợm và nhất là không thuộc loại “thiếu giáo dục” (sẽ diễn giải sau).
Năm 1954 khi Di Cư vào Nam, người viết vừa đúng 5 tuổi và bắt đầu đi học, ngày đó các trường lớp còn theo “kiểu Tây”, nghĩa là trong các lớp học treo rất nhiều biểu ngữ để học sinh mỗi ngày mỗi thấy mà “ngấm” vào trong đầu, một biểu ngữ mà thời đó trường lớp nào cũng có là khẩu hiệu TIÊN HỌC LỄ – HẬU HỌC VĂN.
TIÊN HỌC LỄ: Người xưa quan niệm “Lễ giáo” là căn bản của con người vì thế Lễ Nghĩa là những điều bắt buộc trong giáo dục, khác hẳn với bọn Cộng Sản sau này, người xưa chú trọng về đức hạnh trước rồi mới tới tài năng, một người tài giỏi cỡ nào mà thiếu đức hạnh cũng vẫn bị gọi là “con nhà mất dạy” hoặc “thiếu giáo dục”. Quan niệm đạo đức của người xưa rất đơn giản nhưng lại bao quát, Đạo Làm Người được qui định bằng những từ rất giản dị để ai cũng có thể nhớ và có thể hiểu thấu đáo đó là TAM CƯƠNG-NGŨ THƯỜNG.
TAM CƯƠNG LÀ GÌ?: Đây là 3 “đạo gốc” của con người “Quân-Thần”, “Phụ-Tử”, “Phu-Thê”. Gọi là đạo gốc bởi đây chính là giềng mối của xã hội, 3 cái “cương” này thể hiện sự liên quan của mỗi người với gia đình và với xã hội.
Quân-Thần: là sự liên hệ giữa vua và bề tôi, người xưa quan niệm vua là con trời (Thiên Tử), do vậy phải tôn trọng Vua, vua là người đứng đầu một nước, có câu “Trung Quân Ái Quốc” có nghĩa là Yêu Nước là Trung Thành Với Vua, quan niệm này hiện nay đã lỗi thời vì hầu hết các Quốc Gia trên Thế Giới đều theo thể chế Dân Chủ, tuy nhiên “yêu nước” vẫn là bổn phận của tất cả mọi người dân trong một quốc gia.
Yêu Nước là gì? Đơn giản “yêu nước” là yêu quê hương, yêu dân tộc, yêu truyền thống văn hóa, đạo đức và lịch sử của dân tộc mình. Những người chống lại văn hóa, đạo đức và lịch sử không thể nào gọi là người yêu nước, thậm chí có thể nói đây chính là những kẻ “phản quốc”. Bài viết này chủ yếu nói về vấn đề này.
44 năm đã trôi qua kể từ khi Miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng Sản Bắc Việt, hàng triệu người Việt đã bỏ nước ra đi vì không thể sống chung với bọn Việt Cộng, cả Thế Giới dang tay đón nhận những người bỏ nước ra đi tìm Tự Do và tìm cuộc sống mới, con số người Việt sống ở Hải Ngoại được ghi nhận hơn 4 triệu người. Điều cần nhấn mạnh ở đây đó là “do Miền Nam Việt Nam bị mất về tay CSBV nên Thế Giới mới đón nhận những người Việt bỏ nước ra đi”, nếu không có sự việc “mất nước” chắc chắn không nước nào đón nhận. Nước Mỹ hiện có khoảng trên 1 triệu người Việt đang sinh sống trên 50 Tiểu Bang, những lớp người là con cháu của những viên chức chính phủ Miền Nam hoặc các Sĩ Quan VNCH thường được gọi là “thế hệ thứ hai” hoặc “thế hệ thứ ba”.
Việc con cháu chúng ta sinh ra hoặc lớn lên bên ngoài Việt Nam do phải tiếp xúc với người bản xứ từ học hành cho tới làm ăn bằng ngôn ngữ của dân “bản xứ” khiến tiếng mẹ đẻ dần bị thui chột, do đó hễ nơi nào có khá đông người Việt là nơi đó có Trường Việt Ngữ, đây là điều đáng hãnh diện cho dân tộc vì chúng ta đã không quên cội nguồn, tuy nhiên học Tiếng Việt chỉ là mệnh đề phụ trong câu “Tiên học Lễ – Hậu học Văn”, cái quan trọng cần chú trọng và nhấn mạnh ở đây đó chính là LỄ mà tôi đã trình bày ở trên.
Từ khi mất Miền Nam vào tay CSBV chúng ta có thêm một từ ngữ mới trong Tiếng Việt là “Tháng Tư Đen”, “Quốc Hận”. Tháng Tư Đen ám chỉ đây là thời gian u tối của Miền Nam trước khi bị mất, đồng bào di tản từ Miền Trung vào Nam với biết bao đau khổ, chết chóc, thương tật, bệnh hoạn và sợ hãi, ai sống trong chiến tranh hoặc có dịp coi lại những hình ảnh về những ngày này thảy đều rơi nước mắt xót thương cho đồng bào, xót thương cho đất nước, xót thương cho cả một dân tộc, đây đúng là những ngày tháng u buồn ảm đạm của dân tộc, do vậy như một truyền thống “Tháng Tư Đen” là thời gian mà những người dân của Miền Nam Tự Do (VNCH) tưởng nhớ và thương tiếc, nhất là những người Việt lưu vong.
Khi nhà thơ Chánh Tâm Nguyễn Hữu Ký và Bà Nga (chủ nhân nhà hàng Lucky Dragonz) ra thông báo sẽ tổ chức một đêm Thơ và Nhạc với chủ đề Anh Không Chết Đâu Anh để hoài niệm Tháng Tư Đen, nhằm vinh danh và và tri ân những người chiến sĩ VNCH, tiếc thương cho đồng bào chiến nạn, đau lòng cho những cán bộ, viên chức chính phủ và những chiến sĩ VNCH bị đầy ải tủi nhục đau khổ trong các trại tù “cải tạo” của CSVN thì ông HVH, hiệu phó trường Việt Ngữ Chu Văn An “thẩy” lên diễn đàn một bài viết với lời lẽ chỉ trích đánh phá cho rằng nhóm Nguyễn Hữu Ký “mất dạy” nên tổ chức ăn nhậu nhảy nhót trong “những ngày đau buồn của dân tộc”. Nhưng cuối cùng thì Đêm Thơ Và Nhạc của nhóm Nguyễn Hữu Ký đã diễn ra đúng tinh thần của Tháng Tư Đen, không có “ăn nhậu nhảy nhót” mà thậm chí ngay cả trang phục cũng nói lên sự đau buồn của các ca-nghệ sĩ và khán giả.
Thêm một điều nữa đó là không hiểu ông HVH sẽ nhảy nhót ra sao trong đêm Thơ-Nhạc này, thú thực tôi chưa khi nào được nghe nói nhảy nhót với Thơ-Nhạc? Riêng quí vị nghĩ sao?!

Khung cảnh trang nghiêm trong đêm Thơ và Nhạc với chủ đề Anh Không Chết Đâu Anh để hoài niệm Tháng Tư Đen tại nhà hàng Lucky Dragon tối thứ Bảy 28/4/2019
Hình ảnh từng bừng tại đêm da tiệc – dạ vũ gây quỹ của trường Việt Ngữ Hồng Bàng/Renton ở nhà hàng sang trọng China Harbor, cũng vào tối ngày thứ Bảy 28/4/2019 (ảnh nguồn: thete vu facebook)

Nhưng, cũng chính trong lúc nhóm ông Nguyễn Hữu Ký tại nhà hàng Lucky Dragon đang tỏ lòng thương tiếc Miền Nam bị mất vào tay Cộng Sản, đất nước đau thương, đồng bào tang tóc thì trong nhà hàng sang trọng China Harbor bên cạnh bờ hồ Lake Union, lại có một nhóm người ăn nhậu nhảy nhót thực sự, đáng buồn là nhóm này lại của Trường Việt Ngữ (trường Hồng Bàng) mượn cớ “gây quỹ” để tổ chức dạ vũ-dạ tiệc. Chẳng những chỉ là tổ chức ăn nhậu nhảy nhót tưng bừng với trang phục “không giống ai” lại còn có cả ca sĩ Viêt Nam là Hồng Ngọc tiếp tay trình diễn nữa với trang phục “sexy” hết ý kiến. Dưới đây là đoạn quảng cáo trong website của trường Hồng Bàng ở Renton.
Trường Việt Ngữ Hồng-Bàng 
Trân trọng giới thiệu Dạ Tiệc Gây Quỹ Mùa Xuân 2019
Trường Việt Ngữ Hồng-Bàng kính mời quý Phụ Huynh  tham dự dạ tiêc dạ vũ gây quỹ mùa Xuân 2019. Cùng nhau chúng ta bảo tồn văn hóa Việt Nam. Chúng tôi kêu gọi sự ủng hộ của quý vị!
Ngày giờ:  Thứ Bảy  27 tháng Tư năm 2019. Từ 6:00 giờ chiều đến 12:00 giờ sáng.
Địa điểm:  Nhà hàng China Harbor 2040 Westlake AVE N, Seattle WA 98109

Đọc giới thiệu của trường Việt Ngữ Hồng Bàng quả thật không hiểu nổi những người làm công việc giáo dục này có đi đúng đường lối họ nêu ra hay họ nói cho có:
“Giáo dục các em hiểu rõ về truyền thống và nguồn gốc để các em có thể hãnh diện mình là người Việt Nam”.
Phải hiểu nhóm chữ “truyền thống và nguồn gốc” này ra sao?

  • Truyền thống ăn nhậu nhảy nhót trong ngày đau thương của dân tộc?
  • Nguồn gốc CHXHCN Việt Nam ăn mừng ngày “giải phóng Miền Nam”??
  • Như vậy “hãnh diện” là cháu ngoan già hồ thì đúng hơn!?
    Một chuyện nữa cũng nhân dịp này được nhắc lại cũng một trường Việt Ngữ nữa là trường Lạc Hồng ở Everett WA có “truyền thống” không chào cờ, những thày cô này đang ươm mầm Công Dân Giáo Dục cho các trẻ không cần biết đến Tổ Quốc? Họ đang hướng dẫn trẻ học hỏi về tinh thần “Tam Vô”? (vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo) theo sách lược?
    Bài này tạm nêu lên 3 trường hợp của 3 trường Việt Ngữ, chẳng hiểu những người làm công việc giáo dục ở các trường này nghĩ sao, nếu quí vị không biết TỰ TRỌNG thì ai coi trọng quí vị? Quí vị coi thường chữ LỄ thì làm sao có thể coi là NGƯỜI CÓ GIÁO DỤC, như vậy thì dạy học trò ra sao??
    Xin tạm cống hiến một bài thơ về hiện trạng này.

TRƯỜNG VIỆT NGỮ

Trường Việt Ngữ nay hỏng mất rồi,
Mười anh dạy học chín anh tồi!?
Thương nòi chữ ấy nghe kỳ quá,
Yêu nước từ này thấy ngộ thôi!
Quan khách vui chơi đâu biết Lễ?
Thày cô nhảy nhót kể chi thời!
Chào cờ việc đó không cần thiết,
Giáo dục kiểu này thật hỡi ơi!!

Trương Trọng Kiên

About nvngaynay

Comments are closed.

Scroll To Top